7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn cảm thấy mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng, không biết như thế nào mà tôi vẫn luôn không nhớ ra buổi chiều trên sân thượng đó tôi đã định làm gì, chuyện đó luôn như một tảng đá đè nặng trong lòng khiến tôi thật sự rất khó chịu.

Tôi thử hỏi Jin hyung, anh ấy chỉ im lặng sống chết không chịu nói, thậm chí còn lơ đãng mà tránh ánh mắt của tôi. Tôi thử hỏi mọi người nhưng ai cũng nói không biết. Mọi người thật sự rất kỳ lạ.

Còn có gần đây lịch trình của nhóm giảm đi rất nhiều, hầu như lúc nào mọi cũng có mặt đầy đủ ở nhà. Cũng không biết có xảy ra chuyện gì không mà điện thoại của tôi cũng đột nhiên mất tích, máy tính thì bị hư và ipad không dùng được. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa.

Hôm nay tôi cùng Jin hyung đánh lẽ đi chơi, anh ấy cực kỳ nhiệt tình giành lái xe. Chúng tôi chọn dừng lại ở một vùng ngoại ô vắng người, bởi vì là cuối hạ nên thời tiết khá mát mẻ cả thảm cỏ cũng xanh mướt đẹp mắt.

Bảy ra một thảm đủ loại đồ ăn nước uống, chúng tôi bắt đầu ngồi xuống vừa ngắm cảnh hưởng gió vừa ăn uống. Mặc dù hai thằng con trai cùng làm mấy việc như thế này hơi không hợp lý lại còn rất kỳ lạ, nhưng không sao, Jin hyung vui là được, mấy chuyện thế này cũng không nên quá bảo thủ làm gì. Có ai quy định là chỉ cặp yêu nhau mới được trải thảm ăn uống ngắm cảnh thế này đâu!

Thời gian chầm chậm trôi, mới đây thôi cả bầu trời còn cao xanh mà bây giờ đã là xế xế chiều, nắng cũng dần dịu đi rất nhiều. Chúng tôi ngồi sóng vai nhau cùng ngắm mặt trời dần đậm màu phía chân trời.

"Hoseok này!"

Jin hyung chầm chậm mở lời, giọng anh ấy trầm xuống, trong đôi mắt trống rỗng ấy chỉ còn lại mặt trời đỏ rực in bóng trên đôi tròng mắt đen láy, giữa cái nắng buồn rười rượi, Jin hyung chẳng khác gì chàng hoàng tử bị ánh sáng mặt trời mê hoặc.

"Bảy người chúng ta hãy bên cạnh nhau mãi mãi nhé! Hứa với anh đứng chỉ rời đi một mình được không?"

Tôi bị cái bản mặt nghiêm túc hiếm thấy này của anh ấy làm cho bật cười. Jin hyung nghiêm túc thật đáng yêu mà.

Tôi ôm anh ấy, vừa cười vừa đáp: "Tất nhiên rồi, làm sao em lại đi chứ! Mọi người vẫn ở đây mà, anh làm sao thế? Có phải ở trên mạng lại đọc phải bình luận tiêu cực nào không? Đừng lo, có em ở đây, em là hy vọng của anh mà, rồi sẽ ổn thôi!"

"Đúng vậy!" Jin hyung vòng qua, vòng tay anh ấy to lớn, lúc ôm tôi lại bất tri bất giác mà đem tôi bao trọn trong lòng. Anh ấy thở dài, hơi đem mặt vùi vào cổ tôi: "Thật tốt, thật tốt khi có em ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro