8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không kịp nữa!

Không kịp nữa!

Phải nhanh lên thôi!

Tôi lao ra khỏi phòng, nhào vào phòng làm việc của Namjoon, cậu ấy sửng sốt đứng lên có lẽ là bị tôi làm giật mình, đến cả tai nghe vẫn chưa kịp tháo xuống. Namjoon nhíu mày, cậu ấy đã nói gì đó, đại khái tôi chỉ nghe được vài chữ "Bỏ xuống!" "Hoseok!" "Hoseok!!!"

Namjoon ngồi phịch xuống ghế xoay.

Sau đó Taehyung đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng, chai nước trên tay em ấy rơi xuống làm nước văng lên tung tóe, rồi bất ngờ Taehyung như phát điên lao về phía tôi, đôi mắt em ấy đục ngầu xông lên chụp lấy tay tôi, đem tôi vật xuống, khống chế dưới sàn nhà.

Tôi điên cuồng vùng vẫy, tôi không thích bị người khác không chế, tôi ghét bị người khác điều khiển, đầu tôi nặng nề như bị cái gì đó liên tục đánh mạnh. Hành động của Taehyung chẳng khác gì đem con quỷ dữ trong tôi thức dậy, có lẽ vì thế mà tôi đủ sức để xoay người hất Taehyung ra.

Taehyung ngã xuống và tôi thì lao tới!

Giống cách mà con chim cổ đỏ nhìn tôi lúc trước, Taehyung ôm lấy cổ, lồng ngực phập phồng lên xuống nhìn chằm chằm tôi, muốn nói lại chỉ có thể khằng khặc phát ra mấy tiếng đục ngầu bất lực não nề như chim cổ đỏ.

Xoay người, tôi tiếp tục đi ra phòng khách nhưng chân tôi bị kéo lại...

Tay Taehyung gắt gao níu ống quần tôi, chắc là em ấy đang vui lắm và có lẽ Taehyung muốn giống như mọi lần được tôi ôm.

Tôi ngồi xuống, giữa vai Taehyung, cẩn thận đỡ em ấy tựa vào tường. Tôi cười nhẹ, đem Taehyung ôm lấy, vỗ vỗ vai em: "Chờ một chút, anh rất nhanh sẽ trở lại!"

Taehyung đồng ý, tay em ấy từ gắt gao ôm chặt đến hơi thả lỏng rồi buông xuống.

Tôi lại lần nữa đứng lên, rời khỏi phòng.

"Hoseok!!?"

Đôi mắt Yoongi hyung hơi híp lại nhìn tôi sau đó anh đột nhiên như bị cái gì dọa sợ, anh ấy nhào lên lôi Jimin còn chăm chú chơi game trên điện thoại, chắn em ấy phía sau. Tay anh ấy thẳng tắp chỉ vào mặt tôi.

"Jungkook, giữ em ấy lại!"

Ngay sau đó Jungkook không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mà ghì tôi lại.

Tôi đã nói rồi, tôi không muốn bị khống chế!

"Jeon Jungkook buông anh ra ngay!!!

"Em đi lấy dây thừng!"

Cái gì? Họ còn muốn trói tôi lại?

Tôi không muốn, tôi đã nói tôi rất ghét bị người khác khống chế mà!!!

Chỉ là một cây cầu treo không chắc chắn thôi, tại sao ai cũng muốn bám lên nó, tại sao ai cũng luôn cố chấp, nhảy xuống không phải là xong sao?

Giống như chim cổ đó ấy!

"Jungkook, anh nói em thả anh ra ngay!!!"

Rốt cuộc thì Jimin cũng đem dây thừng đến, tôi càng vùng vẫy điên cuồng hơn, không được phép trói tôi lại, các người là ai chứ, cút khỏi người tôi ngày!

Cũng chẳng biết bằng cách nào mà người bình thường có thể dễ dàng bị Jungkook nhất bổng lên hôm nay lại đủ sức đem con thỏ cơ bắp ấy hất mạnh ra.

Rồi xoay người đẩy mạnh em ấy vào tường, một tay kia thật mạnh xe một đường dài, Jungkook ngã xuống, đẹp đẻ chẳng khác gì con chim cổ đỏ nằm trong lồng.

Sau đó tôi tiếp tục lao về phía Yoongi hyung nhưng Jimin lại nhanh hơn đem dây thừng vòng qua siết tôi lại. Tất nhiên với sức mình Jimin thì chưa đủ kiềm tôi lại nhưng thêm Yoongi hyung thì khác. Anh ấy nhào tới muốn cùng Jimin đem tôi trói lại, đáng tiếc là tôi đã đạp anh ấy ra kịp lúc, sau đó học theo cách tự vệ của Jimin từng dạy tôi mà xoay người lại.

Xẹt một tiếng, Jimin cũng như Taehyung, như Jungkook, như chim cổ đỏ, em ngồi phịch xuống sàn.

Cuối cùng thì chỉ còn mình Yoongi hyung thôi... à... quên mất Jin hyung rồi, sao anh vẫn chưa về nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro