15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, ngoài trời vẫn lạnh như mọi khi. Tiếng sóng đánh vỗ vào bờ ngoài biển, tiếng những lá cây va chạm vào nhau trong rừng làm cho không khí có chút đáng sợ

"Taehyung đi đâu vậy?"

Ngồi trên chiếc ghế ở bàn cạnh đầu giường cậu đưa mắt sang khi thấy hắn khoác lên mình chiếc áo sơ mi tối màu

"Tôi ra ngoài một chút, sáng mai sẽ dẫn em đi chơi"

Cài những cúc áo cuối cùng lại hắn đi đến xoa lấy đầu cậu, cậu thở dài hờn dỗi

"Hôm nay vì ai kia nên chẳng được đi đâu cả"

"Hừm, tôi xin lỗi mai hứa sẽ dẫn em đi"

Hai tay hắn đặt lên vai cậu nhìn vào gương nhìn gương mặt giận dỗi của cậu, đặt nhẹ cái hôn lên má. Cậu chán chê đứng lên đi lại giường

"Về sớm nhé"

Hắn mỉm cười nhìn cậu một lúc rồi rời phòng, đi xuống nhà nhìn lấy chiếc vali đen nhỏ được đặt trên bàn hắn thở dài

"Sao vậy? Có bến đỗ rồi muốn quay đầu hoàn lương sao?"

Park Jimin ngắm nghía cây dao nhỏ trên tay, sau cùng cất nó vào túi. Đều anh nói ở đây không ai mà không biết hắn có gì đó với Jungkook, nhiều năm như vậy chẳng quen lấy một ai. Suốt ngày chỉ bên cạnh mỗi cậu nhóc ấy, ai nhìn vào mà không biết chứ

"Mà nè..."

Kim Seokjin cất tiếng giữa bầu không khí ảm đạm, mọi ánh mắt đều dồn về phía anh

"Sao các cậu cứ phải bắt anh theo vậy?"

Nghe đến Park Jimin liền giả vờ huýt sáo, Kim Namjoon thì cúi xuống vờ  buộc lấy dây giày khi anh đang mang dép lê...

"Anh đã nhập ngũ rồi, có lẽ dùng súng rất thông thạo. Nên tụi em mới cần nhờ anh theo giúp"

"Đừng bắt anh đang là một ông chủ quán ăn thành một tay buôn kia chứ"

Kim Taehyung thấy tình hình anh sẽ từ chối đi theo nên chỉ đành nói giả vờ là họ cần anh, Seokjin chỉ tỏ vẻ chán chê khi nghe đến, anh cũng sẽ không nghĩ mình sẽ từ chối giúp những đứa em này

"Nhưng mà để Jungkook ở một mình thật sao?"

Kim Namjoon ngồi bệt xuống trước cửa để thay giày liền ngoảnh đầu lại nhìn lên phòng

"Chẳng còn cách nào khác, nếu đi theo nguy hiểm sẽ gấp đôi"

"Ừ thì sao cũng được, đi nhanh nào nếu để em ấy thấy sẽ không giải thích được đâu"

Park Jimin mở toan cửa bước ra trước, họ cũng theo sau. Họ cùng nhau lên chiếc Bugatti của hắn rồi lái đi theo một lối mòn trong khu rừng bên cạnh

Jeon Jungkook đúng lúc đang buồn chán thì bà Kim gọi đến

"Jungkook, ta nhớ con quá. Ta nghe quản gia Han bảo con đi du lịch với Taehyung sao?"

Màn hình máy tính hiện lên gương mặt phúc hậu của bà Kim, bà cười niềm nở khi thấy cậu, cậu cũng vui vẻ đáp lại bà

"Vâng, con cũng nhớ mẹ Kim nữa"

"Mà nó đâu rồi sao có một mình con thế?"

Bà tuy cách một cái màn hình nhưng vẫn nhìn ngó nghiêng tìm kiếm

"Taehyung bảo đi công việc rồi ạ"

Bà có chút cau mày liền thở dài, dặn dò cậu vài câu liền tắt máy. Đặt chiếc điện thoại xuống giường bà ủ rũ

"Cái thằng đó chẳng biết bao giờ chịu từ bỏ đây. Lỡ như...Ông Kim ơi, nếu như lúc trước ông chịu từ bỏ sớm thì chắc có lẽ bây giờ nó cũng sẽ không như thế và gia đình ta vẫn sẽ hạnh phúc không thiếu đi ông..."

Nói đến đoạn nước mắt bà bất chợt rơi xuống trên đôi bàn tay có chút run rẩy. Ngày đó ông Kim ba hắn, vì lô hàng cuối cùng tại một bến cảng mà phải bỏ mạng vì bị uy hiếp đến tính mạng gia đình, cuối cùng vì hi sinh để người vợ và đứa con nhỏ được sống ông tự mình lao xuống biển sâu

Họ dừng xe ở khu nhà gỗ hoang phía sâu trong khu rừng, những mạng nhện đóng đầy trên trần nhà, không khí mùi ẩm móc xộc thẳng lên mũi khi chỉ mới vừa bước vào

"Sao không ra bến cảng? Chỉ toàn chọn nhà hoang"

Seokjin ghét cái không khí ẩm mốc này, một người ưa thích sạch sẽ như anh thật sự rất ghét

"Anh thông cảm, không có đức cao vọng trọng nên chỉ có thể chọn nhà hoang thôi. Ra bến cảng chúng nào dám"

Lời nói của Kim Namjoon có chút khinh bỉ khi nói đến

"Ôi, ngài đến rồi sao?"

Một gã tầm tuổi ba hắn bước ra phía sau còn có khá nhiều người, một tên lên trước đặt chiếc vali xuống mở ra. Hắn đi đến nhìn chăm chăm vào chiếc vali, bất giác cười khinh

"Đúng là chẳng bao giờ khá hơn được nhỉ? Hạ đẳng mãi hạ đẳng" 

"Ngài nói vậy là sao? Chẳng lẽ chê trách ông già này làm ăn không trung thực sao?"

Gã ta vẻ mặt nghiêm trọng, giọng nói có chút run nhưng vẫn cố lấy lại vẻ bình tĩnh, thấy hắn nói thế Park Jimin cũng dáng mắt vào chiếc vali. Vừa nhìn đã biết phía dưới nó không phải là xấp tiền mà chỉ là những xấp giấy được những tờ tiền giả phía trên che đậy

"Chúng tôi không nói thế. Vì nó là sự thật!"

Vừa dứt câu, Jimin đã lấy ra con dao ban nãy phóng thẳng nó vào vai gã, khiến gã nhăn mặt đau đớn ôm lấy vết thương, những tên thuộc hạ bên cạnh thấy thế liền rút ra những khẩu súng đe doạ, nhưng bị gã phất tay ngăn lại

"Tôi vì nể ông từng là bạn của ba tôi nên mới đích thân đến, không ngờ ông lại không trung thực đến thế. Thảo nào năm đó ba tôi và bác Yeon đều lần lượt ngưng qua lại với ông"

Hắn vẻ mặt khinh bỉ nhìn gã, máu từ vai gã chảy ra ngày càng nhiều vẻ mặt xanh xao trắng bệt. Gắng gượng rút từ sau lưng ra khẩu súng, nhắm chuẩn ngay vai hắn mà bắn

"Có qua có lại thôi Kim tổng"

"Ha, lão già chết tiệt"

Bọn thuộc hạ cạnh gã thấy vậy liền xông lên, nhưng đều bị Seokjin cạnh đó bắn gục. Dù gì cũng từng nhập ngũ, khi trước cũng từng là tay súng khá cừ

Mắt thấy tình hình không ổn gã hoảng sợ từng bước lùi về phía bức tường phía sau, cho đến khi chạm nó mới sợ hãi ngã gục xuống

"Lão già, còn gì trăn trối hay không?"

Hắn mặc kệ vết thương trên vai đi đến dặm lên vai phải đang bị thương của gã, gã đau đớn thét gào xin tha mạng

"Được rồi, t-tôi xin lỗi. Tha cho tôi..."

"Biết sao đây? Tôi không thích tha"

Một phát chí mạng ngay giữa trán, gã chết không nhắm mắt. Hắn quăng đi khẩu súng ra góc tường, dùng tay bịt lấy miệng vết thương rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro