23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay những đoá hoa trong vườn nở rộ, khí trời mát mẻ, thoáng đoãng nhưng bầu trời lại đầy những đám mây đen mịt

"Lạ thật bầu trời đen mịt thế kia nhưng hoa lại nở"

Jeon Jungkook buồn chán ngồi ngắm nhìn những đoá hoa nở rộ, nhưng trớ trêu thay nếu như sắc trời trong xanh hơn một chút có lẽ cậu đã vui hơn

"Hôm nay em không ra ngoài sao?"

Kim Taehyung hôm nay không như thường ngày, hôm nay hắn lại diện trên người chiếc áo thun đơn giản cùng chiếc quần cộc, cũng đã hơn 7 giờ nhưng hắn vẫn còn diện bộ này ở nhà

"Hai ngày rồi mọi người đều bảo bận nên chẳng đi được, còn anh? Hôm nay không đi làm ư?"

"Có nhưng sẽ hơi muộn vì hôm nay tôi ít việc lắm. Em có muốn ra ngoài cùng tôi không?"

"Không thích"

Nằm uỵch xuống bàn chẳng hiểu sao hôm nay trong lòng cậu cứ cảm thấy day dứt, khó chịu nhưng chẳng biết bị làm sao cả

"Ôi trời tối qua chẳng ngủ được gì cả"

Bà Kim từ phòng bước ra hai tay cứ day day lấy thái dương để ý kĩ mắt bà còn có cả quầng thâm, hắn lo lắng tiến đến hỏi thăm

"Mẹ sao vậy"

"Ừ mẹ chẳng sao chỉ là tối qua có hơi khó ngủ, nhưng mà con không đi làm sao?"

"Hôm nay công ty ít việc"

Bà ậm ừ cho qua mắt đánh sang cậu đang nằm dài trên bàn có chút thắc mắc đi đến

"Con sao vậy, hôm nay không ra ngoài sao?"

Đặt hai tay lên vai cậu lo lắng hỏi thăm, hôm nay sắc mặt cậu cũng chẳng được tốt

Định trả lời nhưng mắt lại chú ý đến bóng dáng nhỏ phía ngoài cổng đang chạy hớt hãi đến, sau đó là tiếng chuông liên tục như thúc giục. Cậu có chút cảm thấy bất an liền đi ra

"Hara? Em hớt hãi vậy có chuyện gì sao?"

Nhìn bộ dạng cúi gập người thở gấp của cô cậu có chút khó hiểu, khi ngước lên gương mặt xinh đẹp đã đẫm nước mắt giọng nói đứt quãng phát ra nhưng lại chẳng thành lời

"Anh Jungkook...Do-Dohyun anh ấy..."

"Cậu ấy làm sao?"

Đột nhiên theo từng lời nói chưa thành của cô khiến cậu trở nên hoảng sợ và lo lắng dù chẳng thể hiểu nó phát ra từ đâu

"Anh ấy...mất rồi"

Từng lời như những vết dao đâm mạnh vào tim, cậu chẳng thể tin được chỉ vừa mới hai hôm trước bọn họ còn cùng nhau vui chơi....

Nhìn lấy thân ảnh non nớt trước mặt ngã gục xuống đường khóc nức nở cậu cũng chẳng thể đứng vững được nữa, bà Han thấy như thế cũng lo lắng đi đến đỡ cô. Chạy vội đến căn nhà đang đậu đầy các xe cảnh sát cùng những dây phong toả được giăng đầy trước nhà, cậu cố len lỏi đi vào để tìm hình ảnh của người bạn. Kim Taehyung cũng vì lo lắng nên chạy theo

"Nè các cậu là ai vậy? Sao lại vào đây nơi này không thể tùy tiện vào được"

Một viên cảnh sát để ý thấy liền đi đến ngăn cản nhưng khi thấy hắn lại cất đi vẻ mặt nghiêm túc

"A là Kim Taehyung, thật vinh hạnh khi gặp anh ở đây. Cho hỏi nạn nhân là người quen của anh sao?"

Viên cảnh sát niềm nở khi thấy hắn khiến cậu cũng toàn phần khó hiểu

"Không hẳn, nhưng mà kết luận của vụ này là thế nào vậy?"

"À vụ án được kết luận là tự sát, cây dao gần nạn nhân hoàn toàn trùng khớp với vết thương ngay tim. Và còn phát hiện được nạn nhân mất cũng được khoảng hai ngày rồi"

"Không! Không lý nào cậu ấy lại tự sát được!?"

Cậu toàn phần hoảng loạn không lí nào một người luôn tích cực và lạc quan như Dohyun lại tự sát, trong khi trước đó không hề có vụ việc nào

"Mong cậu thông cảm vân tay trên con dao hoàn toàn trùng khớp với của nạn nhân"

Khi cậu còn đang bàng hoàng với mọi việc thì hắn đã đi quanh căn phòng, vệt máu trên sàn nhà đã khô lại mọi thứ quanh căn phòng toàn những đồ vật lưu niệm, nhưng đập vào mắt hắn là khung ảnh được đặt ngay chiếc bàn cạnh đó. Đi đến cẩn thận dùng khăn tay cầm nó lên xem xét thật kĩ, đó là hình chụp với cậu và một bà lão, phía sau họ là một cánh đồng rộng lớn. Hắn tự hỏi họ thân đến vậy sao?

Chẳng biết vì sao nhưng có điều gì thoi thúc hắn lật ra phía sau, để ý thấy một bức thư được gấp lại thật nhỏ và giấu ở góc của khung ảnh, mở nó ra thì phía trên có viết là gửi cho cậu. Thấy vậy liền cẩn thận cất vào túi cùng cậu rời đi

"Em vẫn ổn chứ?"

Đặt nhẹ thân thể thiếu sức sống xuống ghế hắn ân cần tỉ mẫn hỏi thăm

"Không ổn..."

Ngã gục vào lòng hắn nhưng lại chẳng hề khóc, chỉ là dáng vẻ bần thần và kinh hãi

"Có thứ này tôi nghĩ em cần phải biết đến nó"

Trong lòng hắn vẫn chẳng có chút cử động nào, rút trong túi quần ra lá thư ban nãy dúi nó vào đôi tay có phần run rẩy của cậu

"Biết làm sao đây nếu em vẫn cứ buồn thế này thì cậu ấy cũng chẳng được vui đâu"

Biết lúc này cậu rất cần được an ủi hắn lại rất kiên nhẫn quan tâm mặc dù bản thân đã đến giờ phải đi đến công ty

"Hôm nay đừng ra ngoài nhé! Tối khi nào về tôi sẽ mua bánh ngọt cho em ngoan đừng buồn nữa"

Cậu gật gật đầu nhỏ trong lòng hắn đành buông ra để hắn về phòng thay đồ. Ân cần đến mức trước khi đi hắn đã đặc biệt dặn quản gia Han và bà Kim an ủi cậu giúp vì mình còn phải đến công ty, nghe hắn nói cả hai ai cũng đều thương xót cho cậu. Đã ít bạn đến vậy rồi mà còn gặp phải việc này đúng là cuộc đời trêu ngươi cậu mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro