24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~

"Thời gian qua được kết thân với cậu tôi thấy rất vui, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc của gia đình khi bên cạnh cậu. Cậu như người em trai nhỏ của tôi vậy, mặc dù tính cách có chút trầm mặc nhưng cậu luôn vui vẻ mỗi khi vui đùa. Nụ cười cậu thật đẹp, nó hồn nhiên biết mấy. Em trai tôi khi trước cùng có dáng vẻ như cậu tính cách nó cũng trầm mặc nhưng lại ít khi cười và cũng thật tiếc khi em ấy chẳng còn trên đời, vì thế nên khi gặp cậu lần đầu tiên tôi liền muốn kết thân, nhưng mãi đến sau này mới có cơ hội!

Tôi ấy hả? Nhìn bề ngoài lạc quan hay cười vậy thôi chứ cuộc đời tôi khá bất hạnh, ba mẹ tôi mất cách đây hơn 7 năm rồi, em trai tôi lại vì trầm cảm cũng tự kết liễu đời mình khi không chịu nổi được cú sốc do ba mẹ để lại. Chẳng hiểu sao khi bên cạnh cậu cười đùa tôi lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc như gia đình tôi khi trước

Tôi dạo này suy nghĩ nhiều lắm nhưng cuối cùng lại chẳng thể chịu nổi sự cô đơn này, khi tìm thấy bức thư hãy đến nói với bà Hong giúp tôi là tôi yêu bà nhiều lắm, ngoài cậu ra bà là người thứ hai mang lại cho tôi cảm giác như có gia đình bên cạnh

Hãy giữ gìn sức khoẻ nhé, tôi thấy có vẻ như anh chàng tối đó thật sự yêu thương cậu đấy, đừng bỏ lỡ anh ấy nhé. Nếu nhớ tôi hãy ngắm những đoá hoa! Tôi mến cậu nhiều lắm!"

Thân gửi Song Dohyun!

Đọc từng dòng tim cậu như thắt lại, chẳng hề biết quá khứ trước kia của Song Dohyun như thế nào cả. Cậu thường hay than vãn về cuộc đời mình cho anh nhưng lại chẳng ngờ anh còn bất hạnh hơn cả mình. Điều đó khiến cậu áy náy vô cùng, nếu biết trước cậu đã an ủi anh hơn chỉ vì bị bề ngoài đánh lừa mà cậu đã nghĩ anh đang thật sự hạnh phúc

"Thì ra đó là lý do những đoá hoa lại nở rộ dù trời đầy mây đen..."

Quyết định đến cánh đồng ngoài thành phố một chuyến, cậu nghĩ bà Hong vẫn cần biết rằng anh đã rời xa thế giới này rồi

"Con đi đâu vậy, Taehyung bảo tâm trạng con đang không được tốt"

Bà Kim thấy cậu khoác áo liền đi đến

"Con không sao đâu con cần đến nơi này một chuyến, mẹ đừng lo quá"

"Nhưng lỡ..."

"Con không sao thật ạ, mẹ bảo với anh ấy tối con sẽ về nên đừng lo ạ"

Nói rồi liền rời đi bà thấy vậy cũng tức tốc gọi điện báo cho hắn biết, khi nghe tin hắn mặc dù rất lo những vẫn chọn để cậu đi. Hắn rất có niềm tin cậu sẽ không làm chuyện dại dột đâu

Đứng nơi cánh đồng cậu và anh từng cùng nhau đến, bước chân dần trở nên nặng nề hơn, đứng trước cửa căn nhà nhỏ cậu lại chẳng dám cất lời chỉ sợ rằng bà không chịu nổi cú sốc này

"Là Jungkook đó sao? Con đến thăm ta sao?"

Người bà hiền hậu từng bước từ nhà tiến ra chào đón cậu, nhìn thấy gương mặt niềm nở cùng nụ cười khiến từng lời trong cổ họng như nghẹn ứ lại

"Con đến một mình thôi sao Dohyun đâu rồi sao không đến cùng với con?"

Nghe đến đây cậu lại càng nặng nề hơn nhưng rồi cuối cùng cũng nói ra tin dữ

"Bà ơi...Dohyun mất rồi..."

Nghe đến bà chợt thẫn đi, thở dài liền vào nhà. Ngồi trên chiếc ghế cùng bà cậu rất khó hiểu phản ứng này của bà

"Đứa nhỏ đó đúng là...Ta đã nói đến vậy vẫn thật sự muốn rời đi"

"Bà biết gì ạ!?"

Nhìn thấy dáng vẻ có chút buồn rầu nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh của bà cũng khiến cậu không khỏi xót xa

"Vài hôm trước nó đã đến gặp ta, nó kể hết những gì mình trải qua rồi nói đến bản thân chẳng thể chịu đựng nổi sự cô đơn nữa, muốn cùng theo ba mẹ và em trai"

"Ta đã cố gắng khuyên can nhưng vẫn chẳng thể giúp ích gì..."

Cậu giống hệt như nhưng đoá hoa vậy, sinh ra trong niềm hạnh phúc nở rộ nhưng rồi lại kết thúc đời mình ở ven đường héo úa đi!

Cậu đã cùng bà tâm sự hàn thuyên rất lâu, cũng đã cảm thấy tâm trạng ổn hơn rất nhiều đến khi trời chập tối cậu mới trở về

Về đến thì cũng đúng lúc hắn trở về, vội chạy đến ôm từ phía sau khiến hắn có chút bất ngờ

"Là em sao Jungkookie"

"Anh đoán xem"

Vì tâm trạng đã khá khẩm hơn một chút nên cậu lại có hứng trêu ghẹo hắn

"Em đã đi đâu vậy?"

"Em ra cánh đồng ngoài thành phố"

Thở một hơi dài để những phiền muộn trôi theo hơi thở nặng nề

"Được rồi cũng trễ rồi ta vào nhà thôi"

Khi vào đến nhà bà Kim và quản gia Han đã vội vàng chạy đến hỏi thăm cậu

"Cuối cùng con cũng về rồi, ta cứ sợ con sẽ đi mất"

"Không có đâu ạ, con còn có mẹ và bà và anh đợi ở nhà kia mà"

Nụ cười trên môi cậu lúc này rạng rỡ hơn bao giờ hết vì cậu cảm thấy hạnh phúc

"Taehyung ngủ chưa ạ?"

Nửa đêm tối muộn chẳng vì điều gì cậu lại sang phòng hắn

"Vẫn chưa em sao đấy, vào đây"

Len lỏi đi đến giường nằm xuống ngay cạnh hắn, được hắn ôm vào lòng cẩn thận chỉnh lại chăn

"Đột nhiên em cảm thấy may mắn"

"May mắn sao?"

"Vì khi được nhận nuôi từ cô nhi viện, anh và cả mẹ đều cho em cảm thấy bản thân luôn được quan tâm, yêu thương, an ủi đầy đủ. Và hơn hết là anh không ghét em"

Khoé miệng hắn dần cong lên, ngay từ đầu khi gặp cậu đã cảm thấy có thiện cảm bảo hắn ghét làm sao được?

"Vì em đáng yêu lại còn lễ phép, ai mà không yêu cho được"

Véo yêu lấy chiếc mũi cậu, cậu liền chu môi xinh. Nhân cơ hội đó hắn liền đặt lên đó một nụ hôn

"Cũng trễ rồi ta ngủ thôi, sáng mai tôi cần đến công ty sớm"

Không trả lời hắn cậu liền chui rúc vào trong chăn, eo thon được hắn ôm chặt lấy hơi thở ấm áp phả ra trên đỉnh đầu cậu, chốc lát đã cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro