25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoáng cũng đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày Dohyun mất, cậu cũng đã không còn buồn nữa, cũng chẳng quên đi chỉ là khi nhắc đến cái tên Dohyun thì cậu vẫn sẽ nhớ đến anh, người bạn đáng thương của cậu

"Nhìn xem hôm nay là ngày gì nào"

Kim Taehyung hắn nhìn vào bảng lịch được treo ở phòng khách, đứng nhìn nó mãi một lúc lâu

"Là ngày gì?"

Vì tò mò nên cậu cũng theo đó đi đến nhìn vào đó, trên bảng lịch có một ngày đặc biệt được khoanh thẳng một hình trái tim

"Là sinh nhật em"

Cậu tươi cười khi nhớ đến, hắn lại bày ra vẻ suy luận tay đặt lên cằm nhìn chăm chăm vào một ngày khác nhưng được khoanh tròn. Có chút thắc mắc vì ngày đó chẳng phải sinh nhật hắn, cũng chỉ cách sinh nhật cậu có vài ngày

"Đó là ngày gì vậy?"

"À không có gì đâu chắc là ngày mẹ hẹn với bạn thôi"

Đẩy cậu rời đi chẳng cho chú ý đến nó nữa, đặt cậu ngồi xuống ghế còn bản thân thì đi đến tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh kem

"Xin lỗi em! Vì sinh nhật em nhưng mọi người lại bận việc cả"

Hôm nay sinh nhật cậu nhưng khổ nổi mọi người đều bận việc cả, bà Kim thì có hẹn, quản gia Han lại xin nghỉ từ tối qua để về thăm gia đình, còn hắn thì phải xử lý việc trên công ty

Lắc lắc đầu nhỏ nở ra một nụ cười nhìn lấy hắn, khuôn mặt yêu kiều được tô thêm sắc đẹp khi ánh nắng bên ngoài chiếu vào

"Không sao cả. Nhưng mà tối Taehyung về sớm với em nhé?"

Nhìn gương mặt nũng nịu của cậu hắn nào mà chịu nổi

"Chẳng cần đến tối đâu xong việc là tôi sẽ về ngay thôi"

Cắm chiếc nến nhỏ ngay giữa chiếc bánh hắn đốt lên đồng thời cậu cũng nhắm mắt chấp tay cầu nguyện, cậu thổi đi cây nến cũng là lúc hắn trao cậu nụ hôn ngọt ngào

"Anh đến công ty đi dù gì cũng đã khá trễ rồi"

"Chẳng nỡ để em một mình chút nào"

Cằn nhằn và cảm thấy có lỗi khi phải để cậu một mình ở nhà vào ngày sinh nhật, sợ cậu sẽ lại thấy tuổi thân

"Đã bảo em không sao rồi mà mau đi đi không sẽ trễ đó"

"Có nên cho công ty nghỉ không nhỉ?"

"Anh nói gì đó!?"

"Tôi nói rằng mình yêu em nhiều lắm. Tôi đi nhé"

Sau khi lảng tránh câu hỏi để không bị cậu phát hiện thì hắn ngay lập tức đã rời đi

Cả ngày nhàm chán lại bắt đầu, thú thật cũng có chút tuổi thân nhưng vì vẫn còn có hắn nên cậu cũng chẳng thấy buồn là bao nhiêu

"Hừm Kim Taehyung dạo này cậu lơ đễnh khá nhiều đấy"

Kim Namjoon cằn nhằn vì hắn mất tập trung mãi trong cuộc họp, dạo gần đây công ty của anh phải làm việc với công ty hắn khá nhiều. Nhưng sự lơ đễnh của hắn khiến anh có chút khó chịu

"Xin lỗi, em không thể ngừng suy nghĩ về ngày đó lỡ như..."

"Nghe này Kim Taehyung! Em sẽ không nối gót ba Kim nên đừng suy nghĩ tiêu cực mãi thế, huống hồ gì còn có bọn anh hỗ trợ"

Đôi mắt hắn trùng xuống hai tay day day thái dương mệt mõi, đối với ánh mắt kiên định của anh hắn chẳng thể làm gì ngoài dẹp đi suy nghĩ tiêu cực và bắt đầu nhanh công việc để có thể kết thúc sớm

"Liệu bây giờ dừng lại có còn kịp không?"

Trời thoáng chốc cũng đã sập tối hắn cũng đã hoàn thành xong công việc, lên xe quay về

"Taehyung, về rồi"

Thân ảnh nhỏ chạy nhào vào lòng hắn hắn cũng theo đó ôm chặt lấy hơi thở phà trên đỉnh đầu của người nhỏ hơn

"Đúng như đã hứa tôi về rồi"

Bế cậu đặt lên chiếc bàn cạnh đó, hai tay ôm lấy eo thon liền thủ thỉ

"Hôm nay ăn mặc thế này là có ý gì đây?"

Đỏ mặt cậu xoay đi tránh ánh nhìn từ hắn. Hôm nay trời đã tối mịt nhưng vẫn rất oi bức ngoài trời còn chẳng có lấy một luồn gió, nên thay vì mặt những chiếc áo thun thường ngày thì cậu lại mặc chiếc áo sơ mi vải cotton thoáng mát

"Hừm.."

Chẳng nói chẳng rằng gậm lấy một bên xương quai xanh đang bị hở hớ hên do chiếc áo rộng, để lại đó một dấu đỏ liền buông thả đôi tay đang ôm lấy eo cậu ra, chống hai tay bên cạnh

"Không trêu em nữa, em có muốn ra ngoài ăn không?"

Hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, hắn ở dưới chờ cậu về phòng thay đồ

"Đi thôi"

Nhoẻn miệng cười khi thấy cậu

"Em đẹp lắm"

Ngại ngùng đỏ mặt liền xoay người rời đi. Hắn dừng trước một nhà hàng quen thuộc, chẳng đâu xa lạ cả là nhà hàng của Seokjin

"Khách quý đây rồi"

Vẫn là anh ra tiếp đón bọn họ như lần đầu tiên cả hai đến

"Anh"

"Ừ, nghe bảo hôm nay sinh nhật em nhỉ? Thế anh tặng em thêm một phần thịt nhé?"

Sở dĩ anh biết là vì hắn đã điện bảo trước rằng họ sẽ đến để cùng ăn sinh nhật cậu, anh còn đặc biệt chuẩn bị cho họ một phòng riêng

"Xin lỗi em, anh không thể cùng em ăn được cả hai cứ ăn đi nhé"

Dù hơi tiếc vì anh vẫn còn khá bận nhưng cũng chẳng để tâm đến nó quá lâu lại tiếp tục ăn vui vẻ cùng hắn

Đến khi về vì cậu nói muốn ngắm cảnh nên hắn đã chạy chậm lại một chút

"Mặc dù chẳng có mọi người nhưng hôm nay cũng rất vui. Vì ít nhất còn có anh"

Cậu nói khi bàn tay đặt lên trên đùi hắn, vô tình thôi nhưng lại khiến hắn nhăn mặt

"Hừm, biết là vậy nhưng em đừng đặt tay lung tung. Nó có thể khiến em mệt đó.."

Dù nói không nhiều nhưng ý tứ vẫn rất rõ khiến cậu ngại ngùng rút tay lại. Không phải đang ở cao tốc nhưng đột nhiên từ đâu một chiếc Ferrari lao đến với tốc độ nhanh. Khiến hắn phải nhíu mày quan sát

Chiếc xe dừng lại bên cạnh xe hắn, cũng đã điều chỉnh lại tốc độ sao cho phù hợp với tốc độ xe hắn hiện giờ, cửa kính dần hạ xuống người đàn ông bên trong nhìn hắn với vẻ kiêu ngạo

"Anh Kim, lâu rồi không gặp nhỉ?"

Hắn cười hắt tưởng ai xa lạ nhưng nào ngờ hoá ra lại là người quen

"Ein lâu rồi không gặp"

"Xinh đẹp nào đây? Người yêu của anh sao?"

"Mắt nhìn không tồi"

Anh cười mỉm nhìn lấy cậu như một lời chào, cậu cũng chào lấy anh

"Vài hôm nữa gặp lại đi trước nhé"

Chào tạm biệt anh liền phóng xe đi mất vút, hắn cũng lái nhanh về nhà vì cậu có vẻ buồn ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro