6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy với cơn đau đầu âm ỉ, rõ là khi tối uống rất ít nhưng chắc có lẽ vì lần đầu tiếp xúc nên có chút không quen

"Jungkook ta đem canh vào cho con này"

Quản gia Han mở cửa phòng, cậu vẫn đang ngồi tựa lên thành giường. Bà Han đặt bát canh ngay cạnh đầu giường, ngồi xuống nắm lấy bàn tay cậu

"Con uống canh giải rượu rồi ăn chút gì đi nhé, nếu mệt vẫn có thể ngủ tiếp hôm nay không cần giúp ta làm gì đâu"

Gương mặt bà hiền hậu nhìn cậu

"Con biết rồi ạ"

Bà sờ lấy đầu cậu, thằng bé vẫn ngoan ngoãn như ngày nào, rồi chợt nhớ ra gì đó bà liền nói

"À đúng rồi, Taehyung nói tối qua con đã gặp bạn. Con có bạn rồi sao?"

Cậu nhất thời kinh hãi, tối qua hắn cũng chẳng nhắc gì đến chuyện đó, cậu cũng chẳng nói. Lẽ nào vì say nên cậu nói mớ?

"Vâng ạ....Sao chú ấy lại biết thế?"

Bà Han vẻ mặt khó hiểu nhìn ngược lại cậu, cậu không biết thì sao mà bà ấy biết được

"Ta không biết, thằng nhóc đó chẳng nói thêm gì cả"

Rồi bà cũng rời khỏi phòng, cậu thì vẫn vắt óc suy nghĩ tại sao hắn biết nhưng lại không nói ra. Cả ngày hôm đó cậu nằm lì ở trên phòng mệt mỏi đến độ chẳng muốn đi đâu

Đến tối khi cậu cố gắng xuống nhà thì nhà lại có khách, bà Kim tiếp khách nhưng tâm trí chẳng thoải mái, cứ lo lắng bấu vào gấu áo, để ý kĩ thì giọng bà có chút run. Còn người kia thì ngồi như vẻ ung dung lắm, lại còn vắt chéo chân kiêu ngạo như chủ ngôi nhà

"Mẹ, đây là ai vậy?"

Thấy cậu bước xuống bà vội vàng đứng lên đi đến ý muốn đẩy cậu lên phòng

"À..à bạn cũ của Taehyung thôi....con lên phòng đi"

Cậu khó hiểu nhìn cô gái đó, là ai mà bà lại không muốn cho cậu đến gần thế? Đột nhiên cánh cửa bật mạnh ra, hắn đi vào với gương mặt điềm đạm nhưng vẫn nhìn ra vẻ tức giận của hắn

"A..chú"

Cậu định đi đến nhưng lại bị bà Kim ghì lại, cậu bĩu môi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả

"Cô còn bén mạng đến đây làm gì?"

Hắn nhíu mày, một tay nắm chặt, một tay nới lỏng cravat. Cô gái kia đứng dậy tỏ vẻ quan tâm chỉnh lại vạt áo sơ mi cho hắn, nhưng lại bị hắn đẩy ra phủi đi chỗ vừa nãy cô ta chạm vào

"Kinh tởm!"

"Không đến mức như thế chứ"

Cô ta lấy từ đâu ra chai nước hoa nhỏ xịt lên người hắn, hắn hất tay rất mạnh khiến chai nước hoa rớt bể tan tành dưới sàn, gây ra tiếng động khá lớn. Cậu đứng gần đó tròn xoe mắt, sợ sệt lùi bước lại khi tay vẫn đang bị bà Kim ghì chặt

"Jungkook à con lên phòng một tí nhé"

"V-vâng

Quản gia Han đi đến dẫn cậu đi lên phòng khi thấy vẻ mặt sợ sệt, bà Kim cũng rời đi khi biết chắc mình chẳng sẽ giúp được, bước từng bước chậm lên cầu thang nhưng đầu vẫn ngoảnh lại nhìn hắn. Cậu thật sự tò mò cô gái đó là ai mà lại khiến hắn tức giận như vậy

"Thằng nhóc đó là ai vậy?"

"Là ai liên quan đến cô sao? Ryu Yongji cô bây giờ lập tức biến khỏi nhà tôi"

Yongji cô ả đột nhiên bật cười, đứng dậy đi đến ôm lấy eo hắn giở giọng điệu xảo quyệt

"Đừng như vậy mà, chẳng phải anh hứa sẽ kết hôn với em rồi mà. Nhỉ!?"

Hắn thở một hơi dài lại đẩy cô ta ra, nghênh mặt, nghiến răng tức giận, hai mắt dường như trở nên vô cảm

"Đúng, nhưng đó là khi cô chưa giở thói đi ve vãn những gã đàn ông kia!"

Cô ta lúc này còn đang mỉm cười nghe hắn nói đến mặt bỗng biến sắc

"Nh-nhưng dù gì đó cũng là chuyện cũ, nếu anh bỏ qua ta vẫn có thể xây dựng lại hạnh phúc"

Hắn cười khinh bỉ, lời cô ta nói chẳng lọt tai được câu từ chút nào

"Bị gã đó đá rồi sao? Hay là thiếu thốn tình dục?"

Bị nói trúng tim đen cô ta hơi run sợ, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, lại lên giọng nói tiếp

"Không có, chỉ là nhớ anh thôi"

"Tôi thì không. Còn giờ thì biến ra khỏi đây"

Cô ta thấy chẳng làm được gì tức giận bỏ đi, trước khi đi còn đóng cửa rất mạnh

"Đó là ai vậy ạ?"

Cậu ngồi trên giường, bà Han ngồi cạnh trấn an cậu khi thấy cậu vẫn còn rất sợ

"Là..một người bạn cũ của Taehyung thôi"

"Bạn cũ ạ? Nhưng con thấy chú ấy giận dữ lắm, dường như không phải bạn"

Cậu vẫn ngây thơ hỏi bà, thật sự cậu tò mò về cô ta, vì sao khi thấy cô ta hắn lại giận dữ đến thế. Còn bà Kim thì lại liên tục thúc giục cậu lên phòng

"Con ngủ sớm nhé, chắc có lẽ con sợ lắm nhỉ"

Bà Han kéo chăn lên cho cậu đứng dậy rời phòng, trước khi đi không quên tắt đèn

"Con ổn chứ?"

Bà Kim đi ra khi nghe thấy cô ta đã rời đi, hắn bây giờ đang trong dáng vẻ mệt mỏi tay xoa lấy thái dương ngồi ở ghế

"Con vẫn ổn"

Bà đi đến ôm lấy hắn an ủi, bà sợ hắn lại trở về dáng vẻ khi trước, dáng vẻ khi cô ta rời đi. Bà Han từ trên đi xuống, thở dài nhìn hai người vội vào bếp pha giúp hắn một ly cacao nóng. Đặt nhẹ nó lên bàn bà cũng ngồi xuống

"Con uống đi, nó sẽ giúp con thoải mái hơn đấy"

"Cảm ơn bà"

Hắn cầm lấy uống một ngụm, nó giúp hắn thoải mái hơn phần nào, dựa vào ghế đầu ngửa ra sau thở dài. Bà Kim và quản gia Han cũng xót lắm khi thấy hắn như thế, ở với hắn từ khi hắn vẫn còn trong bụng đến nay. Chưa dáng vẻ nào của hắn chưa từng thấy qua

"Khi nãy..."

Quản gia Han ngập ngừng, ánh mắt của hai người đổ dồn về bà

"Khi nãy, thằng bé rất sợ..."

Bà nói ra thì hắn mới chợt nhớ đến vẫn còn cậu, khi nãy đã thấy cậu nhưng vì tức giận cô ả đến đây nên chẳng để ý gì đến cậu

"Thằng bé sao rồi?"

Bà Kim vội vàng hỏi, bà cũng rất lo thằng bé sẽ bị tâm lý

"Chắc có lẽ đã ngủ rồi"

"Con xin phép lên phòng"

Nói rồi hắn bỏ lên phòng, còn hai bà vẫn ở đấy, bà Han dọn dẹp những mảnh vỡ khi nãy của chai nước hoa, rồi cũng tắt đèn hết nhà trở về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro