9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời cũng dần dần ló dạng, mọi người cũng đã dậy hiện đang ngồi trên bàn để ăn sáng. Ngó chẳng thấy Jungkook đâu hắn liền không khỏi thắc mắc

"Quản gia Han Jungkook đâu rồi bà?''

"À thằng bé ăn sáng xong liền ra ngoài rồi, còn đây là canh giải rượu thằng bé tự tay nấu cho cậu"

Bà đặt bát canh khi nãy cậu nấu đến trước mặt hắn rồi sau đó rời đi. Bà Kim cũng thấy lạ vì nào giờ cậu làm gì ra ngoài vào buổi sáng sớm thế này?

"Thằng bé sao thế, trước giờ chưa từng như vậy mà"

Vừa lo vừa sợ, bà sợ cậu rời đi, sợ cậu lại lần nữa cô đơn. Bà nhận nuôi cậu vì muốn cậu hạnh phúc sống cuộc sống mới, nếu cậu rời đi vì cô đơn thì bà thật sự tự trách

"Chắc lát nữa em ấy về, mẹ đừng lo lắng quá"

Ngoài mặt tuy an ủi nhưng trong lòng hắn cũng rất lo

"A, tôi xin lỗi cậu. Cậu có sao không?"

Cậu bị va rất mạnh vào người chút nữa là mất thăng bằng té ngã

"À tôi không sao"

Cậu mỉm cười trước người vừa mới va vào cậu, anh chàng này khá cao ráo, làng da màu đồng, mắt dù một mí nhưng rất cuốn hút

"Cậu đợi tôi ở đây một lát nhé, tôi đi sang đó rồi quay lại liền"

Anh chàng đó chỉ về phía cửa hàng tiện lợi đối diện rồi chạy đi, cậu thế mà vẫn đứng chờ. Một lát sau anh chàng đó quay lại với hai chai nước trên tay

"Cho cậu, xem như lời xin lỗi"

"À tôi thật sự không sao"

"Nếu cậu không nhận tôi sẽ buồn đó"

Anh chàng đó dúi chai nước vào tay cậu, rồi cậu cũng miễn cưỡng nhận lấy. Hai người vừa đi vừa trò chuyện

"Cậu tên là gì?"

"Tôi tên Jungkook"

"Còn tôi tên Dohyun"

Cậu gật đầu mắt vẫn hướng xuống đường. Dohyun thấy bầu không khí ngượng ngùng nên đành lên tiếng phá tan nó

"À để tôi đưa cậu về nhé? Dù sao tôi cũng chạy bộ xong rồi"

"Nhà tôi gần đây thôi, không cần đâu"

"Dù sao cũng tiện đường mà"

Cả hai sau đó đã tiến triển có trò chuyện thêm nhưng không khí vẫn còn ngại ngùng lắm, đến cửa ngôi biệt phủ cậu mỉm cười chào tạm biệt

"Tới rồi, cảm ơn nhé"

Mắt anh hướng lên nhìn ngôi biệt phủ rồi mỉm cười đáp lại cậu

"Lần sau nếu có duyên thì ta gặp lại nhé, nhà tôi cách đây không xa lắm"

Rồi cả hai cũng chào tạm biệt nhau, Dohyun cũng chạy đi cậu thì đi vào nhà. Nhưng khi mới đi được đến sân vườn thì đã thấy hắn đứng trang nghiêm ở đó

"Chú dậy rồi sao?"

Cậu đi đến, khác với mọi khi lần này khi nói chuyện cậu đứng cách xa hắn hơn

"Vừa nãy là ai?"

"À gặp được trên đường thôi, chú chưa đi làm sao?"

Hắn nhíu mày khó chịu, đánh mắt sang nơi khác

"Tôi nhớ khi tối em xưng hô khác mà nhỉ?"

Lúc này hắn mới dời mắt nhìn vào cậu, cậu bỗng chốc đứng đờ, mặt thoáng chút đỏ

"À..."

"Hửm?"

Hắn trêu chọc cậu khi nghiêng đầu nhìn lấy dáng vẻ ngại ngùng, hết cách cậu chỉ đành tạm biệt cho nhanh rồi vào nhà

"Taehyung đi làm đi không sẽ trễ, e-em vào nhà đây"

Nói rồi một mạch đi vào nhà hắn bật cười rồi cũng lái xe đi đến công ty. Cậu thì vò đầu bức tóc đi vào nhà

"Chắc mình điên mất, khi không lại phải đổi xưng hô"

Đến chiều tối cậu vì rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên đã hứng thú lên phòng đọc sách, đang chú tâm thì bỗng nghe tiếng ồn phát ra từ lầu dưới, tò mò nên cậu đã đi xuống dưới xem thử

"Ôi trời sao lại ra nông nỗi này chứ!"

Cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy là hắn nằm la liệt ở sofa, trên vai còn có vết thương đang chảy máu, có vẻ nó khá nặng cạnh bên là một người nữa có vẻ lớn tuổi hơn hắn, bà Kim thì cũng cạnh đó lo lắng, quản gia Han thì lật đật chạy đi lấy hộp y tế. Cậu hốt hoảng chạy lại

"Mẹ...Taehyung..sao vậy ạ?"

Đúng lúc quản gia Han vừa đem hộp y tế lại, cậu liền lục lấy nhanh ra một miếng bông cầm máu giúp hắn

"Suy tình, uống hơi nhiều nên có gây gỗ một chút. Nhưng mà em là ai vậy?"

Kim Namjoon ngồi cạnh bên nhìn cậu bận rộn băng bó vết thương cho hắn với vẻ mặt khó hiểu thấy cậu đã băng bó cho hắn xong liền hỏi tiếp

"Này em chưa trả lời anh"

Jeon Jungkook lúc này mới để ý là vẫn còn anh nên đã gật đầu lễ phép

"À em xin lỗi em không để ý...em tên Jungkook"

"Thằng bé do mẹ nhận về cũng hơn 2 năm rồi"

Vì thân thiết nên họ vẫn thường xưng hô như thế

"Ra vậy, em đừng lo lắng quá. Như vậy nó không chết được đâu khi trước gặp chuyện này như cơm bữa ấy mà"

Anh nói khi vẻ mặt cậu gượng gạo, đúng thật là khi trước hắn toàn gặp những chuyện này, nhưng mà đây cũng là lần đầu cậu nhìn thấy không lo lắng thì chắc lòng dạ sắc thép rồi

"Anh là bạn với chú ấy ạ?"

Nhìn anh có vẻ đẹp của tri thức nên cậu khá có ấn tượng với anh

"Không, anh là anh họ nó. Tên Kim Namjoon, anh mới 29 tuổi thôi"

"Em thì 19 tuổi ạ"

Anh ngạc nhiên, nhìn cậu không giống như tuổi lắm có vẻ nhỏ hơn vì trông cậu khá ngây thơ

"Sao con không nghe gì về em ấy vậy?"

"Mẹ chưa định nói cho ai cả"

Anh gật đầu như đã hiểu, nhìn sang hắn thì mới phát hiện hắn tỉnh rồi

"Tỉnh rồi"

"Em khá thích anh ấy nhỉ? Vừa gặp đã liền gọi bằng anh, khi đó lại gọi tôi bằng chú"

Vừa tỉnh là hắn đã càm ràm khiến mặt ai cũng nghệch ra, dù biết là chưa chết được nhưng mà ít ra cũng phải thể hiện rằng bản thân mệt mỏi hay đau đớn chứ

"Mới tỉnh là đã càm ràm, chẳng phải thằng bé đang sửa dần đó sao, con cứ hở là trách móc"

"Nhà có nhóc dễ thương vậy mà lại chẳng nói anh gì cả"

Vừa bị mẹ Kim mắng vừa bị Namjoon trêu chọc còn cậu thì cứ đờ mặt ra khiến hắn bất lực

"Ổn chứ ạ? C-Anh mất máu khá nhiều đó"

Nghe cậu lại lắp sang từ chú hắn thở dài

"Chưa chết được"

Nói rồi đứng dậy thẳng thừng lên phòng khiến cậu bối rối

"Kệ nó đi, chắc giận xíu là thôi ngay ấy mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro