10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói vậy chứ cậu cũng áy náy lắm, vội đuổi theo hắn lên phòng, trước khi cánh cửa phòng đóng lại cậu đã kịp vào

"Giận em ạ?"

Vì sợ bản thân sẽ lại lắp từ nên cậu quyết định sẽ tạm thời hỗn một tí đó là nói trống không. Cởi bỏ chiếc áo sơ mi dính máu hắn tùy tiện quăng đại một xó

"Không"

Ánh mắt buồn bã trùng xuống, hắn mình trần đi về phía ban công đứng đó. Cậu theo sau đó đứng mãi sau lưng hắn chẳng nói một lời. Nghe tiếng thút thít hắn thở dài một hơi xoay mặt lại đối diện cậu

"Làm sao?"

Hai tay ôm lấy hai má quẹt đi nước mắt, cậu lại khóc rồi. Thấy cậu vẫn im lặng chẳng đáp hắn đành ôm lấy cậu vỗ về

"Tôi thật sự không có giận em, đừng khóc nữa"

Tiếng thút thít và độ run lên của đôi vai cũng giảm dần hắn mới hơi đẩy người ra nhìn cậu

"Nói tôi nghe xem, sao em lại khóc?"

"Xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi"

Hắn khó hiểu, cậu vừa khóc xong lại liền xin lỗi hắn. Ai nhìn vào không biết chắc tưởng hắn bắt nạt cậu mất

"Vì luôn khiến anh buồn..."

Hắn nhoẻn miệng cười

"Chẳng phải bây giờ em đang xưng hô rất tự nhiên sao?"

Nhờ hắn nói cậu mới để ý đến, liền bật cười

"Vào trong nhé ạ? Ngoài đây lạnh quá"

Jeon Jungkook kéo hắn vào trong đặt hắn ngồi ở giường còn mình tiến đến tủ quần áo, cậu lấy ra cho hắn một bộ đồ mà hắn thường hay mặc ở nhà

"Anh tắm đi, đừng để nước chảy vào vết thương đấy nhé"

Nói rồi cậu ra khỏi phòng, hắn cũng rất nghe lời mà đi vào phòng tắm. Khi nãy hắn mình trần đứng ôm cậu ở ban công, thì phía dưới cổng nhà có cặp mắt nhìn họ chằm chằm

"Này là sao đây? Nuôi rể từ nhỏ sao?"

Kim Namjoon cười nhạt rồi lên xe tiến về, anh cũng như cậu, anh cũng khá ấn tượng về cậu. Thấy cậu khá thông minh, nhanh nhẹn lại còn rất đáng yêu nữa. Sáng sớm tinh mơ, những giọt sương còn đọng trên những lá cây xanh bà Kim đã dậy. Bà ngồi vắt chéo chân trên ghế ở giữa phòng khách, nhâm nhi tách trà nóng trên tay. Nghe tiếng động ở chân cầu thang bà theo đó ngoảnh lại

"Mẹ làm gì thức sớm vậy?"

Kim Taehyung từ trên phòng bước xuống, một thân suit xám lịch lãm

"Mẹ có chuyện cần nói với con"

Thấy vẻ mặt u sầu xen lẫn nghiêm trọng của bà hắn nhanh chóng đi đến

"Mẹ biết con buồn vì chuyện của Ryu Yongji nhưng cũng không đến mức sa ngã một lần nữa đâu con ạ!?"

Bà nắm tay đôi tay chai sần những đầu ngón do bấm máy của hắn nhẹ xoa

"Chẳng phải bây giờ con đang hạnh phúc rồi hay sao?"

Bà mỉm cười, giương đôi mắt hiền dịu nhìn hắn. Lòng bà nặng trĩu, bà thật sự không nỡ nhìn hắn lại tiếp tục sa ngã vì người con gái bội bạc kia

"Còn một việc nữa. Sắp tới ta phải sang Đức vài tháng con đừng quá bận việc mà bỏ Jungkook ở nhà một mình đấy"

Mày hắn hơi nhíu lại rít một hơi mím môi híp mắt nhìn bà

"Mặc dù biết rằng mẹ có nhiều thời gian rảnh, nhưng mà cứ vài tháng mẹ lại đi như thế. Tài sản nhà mình đang ít dần rồi mẹ ơi"

Bà không vội trả lời, chỉ chăm chăm nhâm nhi tách trà, chân bắt chéo đung đưa. Nhìn bộ dạng này của mẹ mình hắn cũng chẳng nói nên lời

"Thì con cứ đi làm là được mà, dù gì thời trẻ mẹ cũng đã tích góp khá nhiều rồi, giờ đến lượt con thôi"

Trưng ra bộ mặt vẻ vang bà khiến hắn muôn phần bất lực

"Nhưng mẹ cũng phải giữ sức khoẻ, lần trước đi Paris mẹ đã không may bị bệnh"

"Ừ, mẹ biết rồi"

Sau buổi ăn sáng, bà đã rời đi để kịp chuyến bay, hắn thì đến công ty. Chỉ duy nhất vẫn còn mình cậu lẽ loi trong căn biệt phủ lớn

"Bà ơi, mẹ Kim đi khi nào về ạ?"

Cậu ngồi xích đu ngoài vườn vừa đung đưa chân vừa ăn vặt nhìn quản gia Han trồng những bông hoa ly hổ

"Ta cũng chẳng biết rõ nữa, nhưng bà ấy nói có thể sẽ đi đến tận 3 tháng"

Cậu ủ rũ, bà đi cậu buồn lắm. Bà rất thương cậu, luôn bênh vực cậu mỗi khi hắn có ý định mắng cậu. Chưa bao giờ để cậu chịu thiệt cả

"Con phụ bà một tay nhé"

Cậu đi đến sắn tay áo phụ bà

"Nhưng mà tại sao lại là hoa ly hổ ạ?"

Cậu không khỏi thắc mắc, khi trước cậu thường đến những vườn hoa khi tâm trạng không vui, nhưng lại ít thấy nơi nào trưng bày hoặc trồng loại hoa này

"Nó rất đẹp đúng chứ? Với màu cam rực rỡ, nó mang lại nhiều năng lượng tích cực, vui tươi và sự tự tin. Con nhìn nhé các đốm đen trên bông hoa như những đồng xu nhỏ vậy, một bông hoa càng nhiều đốm thì lại càng đặc biệt hơn, nó thể hiện sự giàu có, sung túc"

"Ý nghĩa của nó là gì vậy ạ?"

Bà mỉm cười hiền từ

"Ý nghĩa của nó là. Hãy yêu tôi nhé!"

Cậu tròn mắt, nó thật sự rất đẹp và có vẻ rất hợp với cậu nữa. Cậu quyết định sẽ tự tay chăm sóc nó thật kĩ 

"Nó...đẹp quá"

Bà mỉm cười nhìn vào những bông hoa ly hồ trên tay cậu

"Ta nghĩ nó rất hợp với con, dù theo nghĩa nào thì nó vẫn rất hợp.."

"Vậy nên con sẽ chăm sóc nó thật kĩ"

Đến tối khi hắn trở về, lấy làm lạ khi nhìn thấy một vườn nhỏ trồng toàn những bông hoa ly hổ. Liền khựng lại ngắm lấy nó

"Hoa ly hổ sao?"

Hắn cười nhẹ rồi vào nhà, vừa vào đã thấy cậu ngồi trên sofa vẻ mặt như vừa gặp được gì đó rất vui

"A! Taehyung, về rồi"

Jeon Jungkook chạy nhào đến ôm lấy hắn, cũng theo đó hắn ôm lấy cậu đỡ lấy cậu không ngã

"Vẫn chưa ăn gì sao?"

Sờ lấy bụng nhỏ của cậu, thấy nó không có dấu hiệu to lên do ăn no.
Cậu quyết liệt lắc đầu nhưng miệng vẫn cười rất tươi

"Em không đói ạ, em lên phòng đây"

Nhìn cậu chạy vụt lên phòng hắn lại nhíu mày, nhìn sang quản gia Han. Bà biết ý nên đã lên tiếng trước

"Hôm nay thằng bé cùng ta trồng những bông hoa ngoài vườn, chắc có lẽ vì vậy nên thằng bé vui lắm"

Hắn gật đầu rồi cũng lên phòng, thoải mái nằm trong bồn tắm ngâm mình thư giãn. Hôm nay hắn khá mệt mỏi, việc công ty hôm nay rắc rối hơn mọi ngày nên buộc hắn phải làm nhiều hơn thường ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro