#75. Chậm 3 Phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=v= Tương tự #74
Một thời huy hoàng của toi nay còn đâu...

TRUYỆN CŨ, ĐĂNG LẠI...
(đọc mà tự nhiên thấy văn phong của t hình như thoái hoá mất rồi thì phải)
_______________________________________________
Nick nằm vật trên nền cỏ, thở dài. Lời mẹ nói ban nãy làm cậu ta ấm ức mãi, "Sao có thể chậm trễ như vậy chứ!"... Mẹ cứ làm quá! Chỉ ba phút thôi, ba phút đâu làm được gì cơ chứ, nó quá nhỏ bé và chẳng đủ để cứu rỗi hay níu kéo cái gì đâu, cậu nghĩ thế. Cậu buồn và lòng nhẹ dần đi. Nắng ướp vàng cái thảm cỏ rực lên một màu ấm áp, hòa quện với mùi hương của riêng mình nó thôi. Nó thấm dần vào lòng cậu. Nhẹ nhàng, dịu êm như một liều thuốc ngủ, và luôn khiến người ta chẳng còn biết đến thời gian là gì nữa. Cậu bắt đầu thiếp đi, đặc biệt là khi đang dỗi hờn như vậy thì người ta lại càng muốn có một góc im ắng, riêng tư nào đó ít nhất là để trấn tĩnh lại. Dù vậy thì thời gian cũng chẳng chờ đợi ai cả, và đã gần sang buổi xế chiều rồi.
Mặt trời trĩu xuống, rực lên như một miếng trứng ốp lếp đã chín già, trùm lên không gian một màu đồng. Rồi cứ thế tách ra thật nhỏ, cuộn tròn đọng lại ở đâu đó. Bất giác rơi tõm vào trán cậu bé đang thiu thiu ngủ một giọt lạnh buốt làm cậu bé giật mình tỉnh dậy. Hoàng hôn nhuộm thắm mảnh trời nhỏ bé trong con mắt cậu, xen lẫn cái cảm giác bàng hoàng và bắt đầu lo sợ. Cậu toan bật dậy, trở về nhà.

Bà Linda sốt ruột đợi đứa trẻ chẳng bao giờ chịu đếm xỉa đến giờ giấc. Quả thực là một đứa trẻ hư! Nhưng đó là đứa con duy nhất của bà. Hoặc là bà sẽ mừng vì nó chỉ bỏ đi chơi ở đâu đó, hoặc là bà sẽ đau đớn đến hết đời nếu đứa trẻ đó tự ái và làm điều gì đó dại dột. Thật may quá! Bà thở phào khi thấy cái bóng bé nhỏ trải dài trên con đường trở về nhà và cảm thấy như cậu càng gần lòng bà hơn. Nhưng Nick vẫn làm bà buồn quá! Rốt cuộc, thằng bé chẳng chịu nghe lời bà. Mặt trời đã dần khuất bóng và Nick vẫn chăm chú dõi ra con đường dẫn về nhà. Cậu đang muốn được ăn cơm cùng ba( và thường đây là giờ ông John đi làm về). Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.

-Nick, đến giờ ăn cơm rồi. -bà Linda gọi.
-Nhưng còn ba? -cậu đáp lại mà vẫn không thôi ngóng ra ngoài.
-Ba vừa đi làm rồi.

Cậu sững người, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi chỉ mới nhe nhói trong lòng cậu bỗng chốc vỡ tan. Cái mày cậu hơi rủ xuống thoáng chút buồn. Chợt, Nick nhoẻn miệng cười như chắc nịch rằng đó là một trò đùa. Bởi lẽ thế mà bữa đó cậu đã cố ăn thật chậm, cậu không muốn chờ đến tận tuần sau để được ăn cơm cùng ba đâu. Cả bữa cậu ta cứ thấp thỏm mãi như chỉ chực thấy tiếng của ba là cậu cũng có thể chạy ra, bật lên lòng ba ngay.

Trời đã ngả về đêm, những đám mây từ phương trời xa lạ kéo đến ngổn ngang, chất chồng chất đống tựa tơ vò chăng chằng chịt trước cửa sổ phòng cậu, xồ vào căn nhà một màu buồn đến chán nản. Nó làm Nick muốn nghẹt thở. Giá như cậu có thể bám víu vào cái ánh ấp áp vẫn còn le lói đâu đó trong nhà như mọi khi. Nhưng đêm nay, cậu chỉ có thể ngước lên cầu cứu ánh trăng mờ nhạt hão huyền trong vô vọng. Rốt cuộc, ba đã không về, cậu nghĩ thế.
Và hẳn cậu chẳng ngờ đâu khi ông John đã trở về từ rất sớm để chuẩn bị cho một ca đêm. Lúc ấy, khi ông vừa đi khỏi, bà Linda mới thấy cái bóng của cậu đang lững thững trên đường về nhà. Thật tiếc thay, nếu cậu nhanh chân một chút, CHỈ CẦN BA PHÚT THÔI. Ít nhất, cậu cũng được ôm ba sau cả một tuần dài xa cách.

~TƯỞNG RẰNG ĐÃ HẾT NHƯNG CHƯA HẾT~ (Từ đây là tóm tắt)

Hôm sau, vẫn chứng nào tật ấy, cậu đến lớp muộn ba phút, lần này thì bị thầy phạt ở lại lớp đến chiều muộn. Nhưng điều đó chưa hẳn là tai hại, hôm đó mẹ muốn cậu mang tiền sang phố bên trả nợ cho ba. Cậu là một người đàn ông mà, phải làm được việc gì đó cho gia đình chứ. Hơn nữa, hôm đó đã là hạn chót rồi, bà Linda đã nghĩ nên tin tưởng con trai một lần. Nhưng không, cậu không kịp, và chẳng bao giờ kịp nữa. "Họ đi lâu rồi, đến nhà cậu chứ còn gì nữa, cậu nghĩ còn về kịp?" Cô người ở nói, rồi xua cậu đi. Ngày hôm đó, ba cậu về, bị chủ nợ đuổi, ông chạy vào rừng. Và từ đó không ai còn thấy ông John nữa.

Rồi đến kì thi đại học của cậu, cậu đến muộn ba phút, bị đuổi ra ngoài, mất trắng cơ hội vào một trường danh giá. Cậu đành trở quê cũ, vào học ở một trường nhỏ. Cuộc sống dần trở nên khó khăn hơn, cậu đã rất cố gắng để kiếm được một công việc ổn định. Cho đến một ngày đầu cậu xin được việc, đó có lẽ là một việc tốt đi, và họ đã khá ưng cậu, có vẻ là người chất phác và chăm chỉ lắm đây. Họ nghĩ thế, mà cậu lại để mất của người ta ba phút. Họ nghĩ sao? Cậu nghĩ sao?
Hôm nay là cơ hội cuối cùng cho cậu, nếu cậu còn để chúng tôi phải mất đi thêm một phút nào nữa. Cậu vẫn vậy, uể oải và thụ động trước những cám dỗ. Cậu đến không kịp, và không ai muốn nghe cậu xin lỗi nữa. Cậu mất việc, cậu điên mất, cậu lang thang trên những nẻo đường. Chợt, cậu nhớ đến người yêu, cậu nhớ đến cuộc hẹn lúc tan tầm, cậu giật nảy, cậu chạy như bay đến đó. Nhưng muộn rồi, cậu lại muộn ba phút nữa, cô ấy đã bỏ đi, bên một người khác, dội vào cậu một gáo nước lạnh. Chẳng có ai sẽ luôn đợi chờ của cậu đâu, dù chỉ là ba phút đi chăng nữa, nếu cứ là ba phút mãi... Không, còn mẹ, cậu nhớ đến mẹ, nhớ bà Linda. Bấy giờ mới thấy hàng ngàn cuộc gọi và tin nhắn của mọi người, cậu hoảng, cậu nhấc máy lên, đầu bên kia là tiếng khóc, tiếng than ai oán, tiếng trách cậu đấy. CẬU ĐÃ LÀM GÌ VẬY? Bà ấy lên cơn đột quỵ, mới sáng nay, khi cậu còn cuống lên chạy ra khỏi nhà, cậu không nghe thấy gì cả, cậu không nghe được nữa. Chân cậu mềm nhũn, tai cậu ông ong, đầu óc quay cuồng, cậu lao xuống. Chợt ánh sáng loé lên.

Ô KÌA, LÀ THIÊN ĐÀNG ĐÚNG KHÔNG, CON ĐẾN BÊN MẸ ĐÂY! -Nick reo lên. Nhưng thiên sứ vội chặn lấy cậu, đẩy cậu ra khỏi cổng thiên đàng, chỉ để cậu đứng ở đó, bàng hoàng, chết lặng: -KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU, HẾT CHỖ RỒI, GIÁ MÀ CẬU ĐẾN SỚM BA PHÚT
_______________________________
'-' Thời còn trẻ trâu, dấu dùng ngu ngục vc.
._. Nên tạm thời t dừng lại ròi, kk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro