#76. Gió và Cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:)) Là cây nhà tôi đấy.
._. Một ngày giông gió mát mẻ nó lao xuống ban công rồi.
Tôi không kịp cản...
:v May mà không vỡ đầu ông hàng xóm.

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2020 lúc 20:20

Cây gật gù, ngủ không biết được bao lâu rồi, để cho đám gầu nắng phủ dày đầu, sáng óng ánh. Mồ hôi ông nhễ nhại chảy xuống gốc đục ngầu. Ấy mà con gió vẫn sà vào lòng được. Nó ôm ghì ông âu yếm, trèo lên lưng ông, đu lên vai ông nô nghịch khua nắng lao xao, bụi trắng trời. Cây gật gù cười, tại ông mong nó mãi, ông thấy gió như hồi tóc mình còn xanh.

Gió nô trên sân, xô bụi nắng rơi tung tóe. Gió đến bên cây, nũng nịu như đứa trẻ. Nhưng trẻ con thì hay chóng chán, mà chẳng có gì là nhỏ bé mãi. Gió phải xa cây, một điều hiển nhiên là thế. Nhưng cây vẫn buồn lắm, ông đứng ngậm ngùi, nhìn gió, nhìn nắng, nhìn bóng mình trắng dần trên nền đất. Gió vô tư, gió chỉ chơi cho vừa lòng nó. Rồi khi gió phải đi về một chân trời, ôm theo những bụi sáng như mây trắng, lấp lánh ầng ậng lên trong đôi mắt nhoà. Ông đứng lặng, để cho đầu lại đầy những gầu nắng, cho mồ hôi lại nhuộm đen ngòm, lòng ông quạnh lại.

Ông nghĩ về một ngày không xa, khi tóc ông chẳng còn xanh như xuân mới, cũng chẳng còn vàng tươi như trưa hè. Đến cái buổi hoàng hôn trong thu cuối ấy, gió lại đến, gió lại nô, gió gào, gió hét. Ông tức phừng phừng, ông giận, ông tím tái, tóc ông rực lửa, tuôn như mưa rào. Ông đau, mắt ầng ậng nước, ông thở dài thườn thượt nhìn cái lòng sần sùi, khô khốc.

RẰNG THAN GIÓ VÔ TƯ HAY TRÁCH GIÓ VÔ TÂM? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro