MÙI VỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC: MÙI VỊ

Tác giả: 477912
Editor: Tukhuynh11
Warning:
R18, xin tự giác quay đầu là bờ nếu chưa đủ tuổi
Có cue nhân vật khác trong series nhưng không ghép CP
OOC
Có hành vi tình dục chưa đủ vị thành niên, play trói buộc.
Vui lòng lướt qua nếu không phải gu của bạn.
----

Hôn có vị gì? Hay phải nói là miệng Desast có vị gì? Akamichi Ren cứ suy nghĩ về việc này nhưng lại không nhận ra rằng bản thân đã xem Desast thành đối tượng để hôn môi.

Mùi vị của sự thối rữa chăng? Ren cảm thấy suy đoán này không đúng với Desast, vì cậu không hề cảm thấy mùi vị ấy khi hai người cùng ăn một bát ramen, điều này có thể chứng tỏ miệng Desast không có mùi vị gì? Nhưng sau suy luận này Ren thấy hơi thất vọng — "Thứ đó" cũng chỉ là một con Megid mà thôi.

Trên sân thượng, Ren nhìn chằm chằm khuôn mặt được bao bọc bởi một lớp xương cứng cáp của Desast, lãng phí thời gian cho những suy nghĩ vớ vẩn chẳng chút ý nghĩa nào.

Cũng tại Desast cứ lải nhải với cậu mấy lời kỳ lạ, Ren thầm nghĩ trong lòng, ai mà lại suốt ngày ngửi mùi người khác hệt như chó chứ.

"Này, bây giờ ta có mùi gì?" Ren cầm thanh kiếm trên tay, dùng mũi kiếm chọc vào chân Desast. Bàn chân Desast không giống với con người, phía trước mọc ra móng vuốt như của loài dã thú săn bắt chuyên để xé thịt con mồi, nhọn hoắc lại sắc bén, nếu hắn dồn lực vào mũi chân thì việc giết mấy con thú nhỏ dễ như trở bàn tay.

Desast vốn đang nghỉ ngơi tự dưng lại bị quấy rầy, lỗ mũi phát ra tiếng thở phì phì.

Ren cũng hơi ngượng, cười gượng gạo buông thanh kiếm xuống, "Ngươi ngủ rồi à? Không phải là Megid không cần ngủ sao?"

"Chợp mắt mà thôi." Desast quay đầu nhìn cậu trai trẻ, "Ngươi chọc ta tỉnh dậy để làm gì?"

"Ta...à..." Ren nhận ra rằng mình chẳng có gì để nói, thậm chí cậu thấy rất xấu hổ khi phải lặp lại câu hỏi vừa nãy thêm lần nữa, lòng thầm trách bản thân khi không lại làm mấy chuyện mất não, "Không có gì."

"Ồ?" Móng vuốt của Desast sượt qua ghế dài, tung dải bụi ghế còn lại vào khoảng không, "Được rồi."

Ren khó chịu quay đầu tránh việc phải đối mắt không cần thiết với Desast.

"Khoan đã, ta ngửi thấy mùi khó hiểu." Desast đè vai Ren khi cậu quay đầu lại, thì thầm bên tai cậu, "Là một vấn đề nhỏ nhưng ngươi lại nghĩ về nó... cả một buổi sáng."

Loại giọng điệu thần bí này khiến Ren có hơi nổi cáu, cậu thừa nhận rằng cậu khá thiếu kiên nhẫn, bị vạch trần bí mật càng khiến cậu cảm thấy bối rối thêm.

"Ngươi phiền phức thật."

"Là ngươi đánh thức ta, ta rõ ràng đã trả lời câu hỏi của ngươi, ngươi không phải nên cảm ơn ta sao? Hay..." Hơi thở nặng nề của Desast phả vào tai Ren, kéo dài mấy chữ cuối, "Đây không phải là vấn đề trong lòng ngươi?"

"Phiền chết đi được, ngươi mau đi ngủ đi." Ren muốn dùng cùi chỏ chọc hắn nhưng Desast dùng lực kéo cánh tay Ren khiến cậu không thể cử động trong lòng hắn.

"Này!"

"Hả?" Tay kia của Desast tận dụng lợi thế vòng từ dưới lên khóa nốt cánh tay còn lại của Ren.

"Muốn đánh nhau à? Ngươi đánh lén." Ren không thể thoát ra, vì vậy cậu điên cuồng vùng vẫy hai cánh tay trong không khí, "Buông ta ra."

"Vậy trước hết ngươi nói cho ta nghe vấn đề khiến ngươi phiền não là gì. Và ồ, giờ trên người ngươi lại có mùi thẹn quá hóa giận." Gương mặt Desast cọ vào tai Ren, hắn phát hiện lỗ tai Ren đã nóng bừng ngay từ lúc bắt đầu.

"Ngươi thả ta ra trước."

"Ngươi còn mặc cả nữa à?"

"Không có." Ren giận đỏ cả mặt, "Được rồi, được rồi. Ngươi buông tay ra ta sẽ nói với ngươi."

Desast đột nhiên hứng thú, hắn thật sự tò mò trong đầu đứa nhóc chưa lớn này đang nghĩ gì, hắn buông hai tay ra nhưng Ren vẫn đang trong tư thế giãy giụa chưa kịp phản ứng, suýt chút thì ngã nhào khỏi ghế theo quán tính. Ren bị dọa bật thành tiếng, may mà Desast nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ áo cậu, lúc này cậu mới có thể ngồi vững.

Giờ Desast không lải nhải nữa, có chút lúng túng nhìn Ren chỉnh lại cổ áo.

Ngay sau khi thỏa thuận với Desast, Ren liền thấy hối hận, làm sao cậu có thể nói mấy thứ này cho người khác biết. Vừa mới nãy Desast kề vào tai cậu khẽ thì thầm, cậu một mặt bị lý trí nhắc nhở chán ghét bản thân nổi lên suy nghĩ ghê tởm với một gã Megid không phải người, mặt khác không kiềm chế được mà sa vào mộng tưởng đầy mê hoặc, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng ướt át của tên quái vật kia phả qua tai mình...

Miệng của Desast có mùi vị gì? Cậu vẫn đang suy nghĩ.

Đáng xấu hổ hơn khi phải thừa nhận rằng lúc ấy nhịp tim Ren lại đập rộn ràng.

Chỉ là một chút suy nghĩ vớ vẩn mà thôi, Akamichi Ren tự an ủi, xem như chưa từng có chuyện Desast cười vào mặt mình. Cậu quay lưng về phía Desast chỉnh cổ áo bị kéo lệch, vô tình lại chạm trúng phần dái tai của bản thân. Nóng quá! Phải chăng Desast cũng cảm nhận được điều này?

Lòng bàn tay Ren ướt đẫm mồ hôi, cậu không biết bây giờ trông mình thế nào, đành phải kéo kéo cổ áo cao thêm, giống như việc đó có thể che giấu những bộ phận bán đứng cơ thể cậu. Kéo cũng kéo xong rồi, ấy vậy mà phía sau lại không có động tĩnh gì, cậu cũng đâu phải đồ ngốc, loáng thoáng cảm giác được bầu không khí hơi là lạ giữa họ.

Ren không muốn im lặng thế này, cậu quay đầu lại khó khăn mở miệng, "Ta vừa mới nghĩ rằng...mặt...mặt ngươi sờ vào có cảm giác thế nào?"

Một lời nói dối đường hoàng.

"Suy nghĩ hết cả buổi sáng?"

"Ừm." Ren ngập ngừng gật đầu, "Hơi ngu ngốc đúng không?" Cậu cố cười nhạo mình.

Desast nghe xong liền nghiêng đầu, dường như chẳng hiểu Ren đang nói gì, "Không khí đầy mùi lừa gạt..." Desast nói rồi nhẹ nhàng cúi người cầm lấy tay phải của Ren, "nhưng lần này ta tạm tin ngươi." Hắn kéo tay Ren đặt lên má trái mình một cách tự nhiên, "Rồi đấy, sờ đi."

Desast rất cao, dù đang ngồi vẫn còn cao, Ren phải ngẩng đầu lên một chút vì động tác này, nhưng ngay khoảnh khắc đối mặt với Desast cậu bỗng thấy chột dạ mà nhắm nghiền mắt.

Đôi mắt trắng dã của Desast chăm chú quan sát cậu nhóc từ đầu đến giờ, hôm nay thái độ của Akamichi Ren rất khác thường, từ trạng thái thả lỏng ban đầu cho đến do dự khi mở miệng vừa nãy cùng nét bất an hiện tại hiện rõ mồn một. Đáng tiếc Desast không phải con người, nhưng giờ phút này hắn lại muốn thử bắt kịp suy nghĩ của con người hay đúng hơn là suy nghĩ của Akamichi Ren.

"Chúng ta là người đi cùng con đường." Từ lần đầu tiên nhìn thấy Akamichi Ren, Desast đã rút ra được kết luận này, thực tế đã chứng minh khi Akamichi Ren rời tổ chức, nhóc cô độc tựa chú sói con học cách sống lang bạt trong miền hoang dã trước khi trưởng thành.

Nhưng rốt cuộc Akamichi Ren đang nghĩ gì? Lòng bàn tay cầm kiếm lâu ngày xuất hiện vết chai sần không giống người thường khẽ run run, Desast thậm chí cảm giác được lòng bàn tay ấy đang không ngừng đổ mồ hôi, dính dớp lại ấm áp lạ thường.

"Mau sờ đi. Đã quyết tâm lừa gạt ta thì ít nhất cũng hoàn thành lời nói dối của ngươi đi chứ."

Ren như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng mở mắt, kế tiếp cậu dồn sức giật tay ra khỏi mặt Desast, giống như nhận ra rằng hành động vừa rồi là sai trái, cậu dùng tay còn lại che bàn tay đang run rẩy.

Ánh mắt gì đây? Desast bị cậu nhóc nhìn chằm chằm, nhưng cậu lại phát hiện bản thân chẳng thể nhìn thấu bất kỳ một tia cảm xúc nào trong đấy, hắn không phải người, cậu buồn rầu nhận ra rằng đây mới chính là vấn đề mấu chốt.

"Không nói dối nữa." Ren lắc đầu, "Nhưng ta không muốn nói."

"Ngươi muốn quay về tổ chức sao?" Desast bỗng lóe lên một tia sáng, "Đi gặp tên nhóc Lôi kiếm sĩ à? Thằng nhóc đó tên gì nhỉ?"

"Fukamiya Kento"

"Ngươi thích tên nhóc đó?"

"Gì? Không! Ta cũng không muốn quay về tổ chức."

"Mạnh miệng vậy? Được rồi, ta hiểu rồi."

"Sao ngươi có thể hiểu được? Ngươi cũng chỉ là một con Megid." Như bị chọc trúng chỗ đau Ren phát hoảng nói không lựa lời.

"...."

Desast im bặt, ngay cả Ren cũng ngẩn người.

"Ấy chà, ta đúng là một con Megid đấy, cho nên nếu ngươi không chịu nói ra ta cũng chỉ có thể đoán. Suy đoán ấy, ngươi biết không? Đoán một người đang ngợp mình trong vô số lựa chọn chưa quyết định được mùi vị nào phù hợp, đoán xem ngươi Akamichi Ren năm 16 tuổi đang nghĩ gì." Desast nắm lấy đôi tay đang siết chặt của Ren kéo lên lần nữa, "Vậy nên vừa rồi ta đã xúc phạm đến ngươi rồi, thành thật xin lỗi."

"Nhưng ngươi có thể thực hiện nguyện vọng của ta trước được không? Ngươi sờ mặt ta cảm giác thật sự rất đã."

Bớt đi phần lo lắng và bối rối như trước, Ren vuốt gương mặt Desast lại lần nữa, mặt hắn như được làm từ loại sứ cao cấp nào đó, từng tấc từng tấc xương lạnh lẽo lại nhẵn bóng. Những đường cong biến đổi đột ngột làm xuất hiện nhiều nếp uốn bên trong, Ren cảm nhận được dòng sức mạnh đang cuộn trào bên dưới, cái chạm đong đầy xúc cảm tuyệt vời này hấp dẫn cậu nghiêng người về phía trước, cậu muốn nhìn rõ các khớp xương ấy phát triển thế nào.

"Tại sao con người lại nói dối?" Desast kéo tay Ren đến gần miệng hắn, "Có rất nhiều nguyên nhân nhưng xét đến cùng cũng chẳng phải vì tính ích kỷ tự mãn của chủng tộc này hay sao. Ta không phải con người, vừa hay lại là một Megid sinh trưởng trong sự kinh hoàng và u tối, nói cho ta nghe suy nghĩ thực sự của ngươi là gì?"

Ren nhìn gương mặt Desast đang kề sát vào mình từng li từng tí, bàn tay cậu được hắn dìu dắt vuốt ve những chiếc răng nanh hình thù đáng sợ, hàm dưới giống như miệng của loài bọ cánh cứng. Những chiếc răng sắc nhọn bị ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt qua, Ren nghĩ đến quyển tạp chí thiếu nhi cậu từng nhìn thấy trên kệ hàng của một cửa hàng tiện lợi mà cậu từng đến cùng Kento, giờ mới kịp phản ứng.

"Ngươi là sói?"

Desast buông ra tiếng cười chế nhạo giống như bị chuyện này chọc cười vậy, "Ngươi không biết à? Ta được tạo ra từ Fenrir, bọ cánh cứng hổ và truyện dân gian "bộ xương biết hát"."

"Ồ." Ren thấp giọng đáp, nhưng sự chú ý của cậu đã hoàn toàn bị miệng của Desast chi phối, cậu rất muốn biết miệng của Desast có mùi vị gì.

"Sờ lâu như vậy mà ngươi vẫn chưa tìm được đáp án sao?"

"Chưa."

Ren trở tay nắm lấy bàn tay của Desast, dùng tay ấn vào hàm răng cứng rắn của hắn, đem bờ môi cậu lấp kín miệng hắn.

"!"

Ren cảm giác rõ ràng bàn tay Desast trong lòng bàn tay cậu đang dùng sức nhưng không hề tránh thoát, cậu đem bàn tay đang rảnh rỗi còn lại choàng lên cổ Desast.

Desast sẽ không quan tâm, Ren nghĩ vậy, Desast nói hắn sẽ không để tâm, hắn sẽ nhẹ nhàng chấp nhận nụ hôn bất ngờ này, cứ xem đó là vấn đề bình thường mà một cậu nhóc nghĩ ngợi cả buổi sáng.

Nói cách khác, Ren hy vọng rằng Desast sẽ nghĩ như vậy.

Đầu lưỡi mềm mại của Ren liếm láp răng Desast, "Có thể mở miệng ra không?" Miệng Desast mở ra thay cho câu trả lời.

"Đây mới chính là vấn đề của ta." Akamichi Ren nhẹ nhàng nói.

Chiếc lưỡi được bao bọc bởi khoang miệng ấm áp ngay khi tiến vào, cậu có thể cảm nhận được chiếc lưỡi ướt át cuộn lại mang theo nhiệt độ còn cao hơn cả cơ thể mình, có vẻ đó là một loại đáp lại nào đó, đầu lưỡi Desast quyện lại với cậu, chất dịch của hai người dây dưa với nhau.

Ren đã hoàn toàn quên mất mục đích của mình, cậu bị mê hoặc bởi trải nghiệm chưa từng có này, mỗi một lần lấy đà hít thở cậu lại tiến vào khám phá sâu hơn trong khoang miệng hắn.

Desast không ngờ chuyện lại thành ra thế này, sau khi hết bất ngờ giống như những gì hắn đã từng nói – cảm giác cũng khá tốt. Móng vuốt sắc nhọn của hắn vẫn đang bị Ren nắm chặt, va chạm thể xác vậy mà lại là một loại tận hưởng ngoài dự kiến.

Desast ngọ nguậy muốn di chuyển, kiến thức ít ỏi cho hắn biết rằng đây là nụ hôn của loài người, sau khi hôn con người thường sẽ tiến tới giao phối. Hắn không hứng thú mấy với quá trình giao phối của loài người, thứ hắn thấy hứng thú là suy nghĩ của Ren, có phải Akamichi Ren hôn hắn là đang mời hắn làm với nhóc?

Hắn muốn hỏi về chuyện này nhưng lại sợ mình đoán sai, chỉ nhận lại được một câu "Câm mồm" đầy gắt gỏng của Ren, rõ ràng là lỗ nhiều hơn lãi. Nhưng có lẽ hắn có thể làm thêm nhiều thứ đối với chuyện hôn môi này.

Desast đổi từ thế bị động sang chủ động, học theo dáng vẻ lúc nãy của Ren đem đầu lưỡi mình đẩy vào miệng cậu nhóc. Cả hai đều không có một chút kỹ thuật hôn môi nào cả, Desast xem Akamichi Ren thành tài liệu tham khảo thì rõ ràng còn tồi tệ thêm.

Người thảm nhất bây giờ là Ren, cậu ấy vẫn chưa nhận ra từ "sói" này đại biểu cho điều gì, suýt chút nữa thì bị đâm sâu vào cổ họng đến nôn khan nghẹt thở. Đầu lưỡi dài hơn nhiều so với người thường tùy ý di chuyển trong miệng cậu, không thể nói rõ sự va chạm ấy là đang ngược đãi hay là vuốt ve dịu dàng, Desast hứng thú thấy rõ với phản ứng quá khích mới nãy của Ren, hắn lặp lại động tác đâm sâu vào cổ họng cậu, nhưng mỗi lần cơ cổ họng cậu sắp co rút hắn liền rời đi. Ren cảm giác chết ngạt giữa khoái cảm và đau đớn, phải dùng tay vỗ nhẹ vào tấm giáp sau lưng Desast, ra hiệu cho hắn dừng lại, Desast hiểu ý, lúc này hai người khó khăn lắm mới tách khỏi nhau.

Nhưng họ vẫn còn ôm nhau, Ren đang hít lấy hít để bầu không khí trong lành, luồng nhiệt mang theo nhiệt độ cơ thể cậu ập vào mặt Desast, khiến sợi chỉ bạc kéo ra giữa hai người không ngừng lay động, cuối cùng tan thành hơi nước trong không khí.

"..."

Hai người khá là cạn lời.

Ren càng thấy lo lắng hơn, cậu đã rất hoảng hốt sau khi Desast chủ động, sợ rằng tên Megid có khả năng đọc hiểu cảm xúc này nhìn thấu lòng tham bẩn thỉu của cậu, điều gì đang ẩn sau đôi mắt trắng toát ấy, cậu không thể nhìn rõ.

Desast giống như choáng váng đầu óc. Bàn tay mới vừa nắm chặt của cả hai đã được Ren thả lỏng bị hắn kéo lại lần nữa, Desast tuân theo kích động bản năng cầm tay đưa vào miệng mình, hắn đắm mình trong bản năng nhưng tiếng hét của Ren khiến hắn lấy lại tỉnh táo.

"Máu...Ngươi cắn thủng tay ta rồi." Ren đưa tay ra làm dấu, trên ngón áp út của cậu có một vết cắn nông còn dính vệt máu.

Nhóc con vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt Desast mơ hồ, máu của nhóc con ấy vẫn còn đọng trên răng, chiếc lưỡi vừa quấn quýt hôn Akamichi Ren thật sự không chịu nổi cám dỗ, liên tục nhấm nháp dư vị giữa răng và môi. Hắn muốn có sự đồng ý của nhóc con nhưng làm thế nào để mở miệng đây. Thôi bỏ đi, Desast cố gắng dùng lý trí thuyết phục bản thân, Ren khác với những người còn lại.

"Ngươi cắn người khác xong còn không xin lỗi?"

"Vâng vâng, xin lỗi." Desast trả lời, nhưng đại não không tự chủ được mà thay đổi những câu nói phía sau, "Có muốn ta liếm sạch cho ngươi không?"

"Hả? Làm..."

Còn chưa dứt câu mà Desast đã ra vẻ đói khát nâng tay Ren lên liếm láp. Dấu răng dài mảnh kéo dọc hai khớp xương, đau đớn trên đầu lưỡi Desast được giảm bớt, thay vào đó là từng cơn tê dại đến tận xương tủy. Ren thoải mái nhẹ nhàng híp mắt, lồng ngực phập phồng chẳng thể bắt kịp nhịp đập hô hấp, cậu hoang mang mụ mị.

Họ đang làm gì thế này?

Cả hai đều chẳng thể nói rõ.

"Tiếp theo ngươi muốn làm gì?"

Desast ném vấn đề lại cho Akamichi Ren, hắn không muốn đoán nữa, âm thầm hy vọng Ren cũng giống như những người khác sau khi hôn đều làm mấy chuyện kia.

Phải chăng đây là đang dò xét, lẽ nào Desast cầm tay cậu đưa vào miệng không phải ám chỉ cậu không trong sáng? Ren thấy lo sợ bất an. Không thể nào, Desast nhất định biết hết cả rồi, đến giờ mà hắn vẫn muốn xem cậu bứt rứt không yên như một trò hề.

"Làm à?" Desast không chắc chắn mở miệng, đồng thời chuẩn bị sẵn tâm lý đối diện với khuôn mặt đỏ bừng của Ren cùng câu "Ngậm miệng lại."

Lòng Ren tràn đầy tuyệt vọng, thấy không, biết ngay mà, Desast biết hết mọi thứ.

"Ta...ừ thì...đúng vậy." Ren nản chí, dự định nói hết tất cả suy nghĩ bỉ ổi suốt một buổi sáng đến giờ của mình.

"Được, ta biết rồi."

Hả?

Desast vươn tay cởi quần áo Ren, lúc này Ren mới kịp phản ứng, cậu nắm lấy cổ áo khẽ quát, "Này! Đây là sân thượng."

"Sân thượng? Thì thế nào?" Desast nhìn chằm chằm nét mặt căng thẳng của Ren, động não tìm kiếm mối liên hệ giữa sân thượng với quan hệ tình dục, đáng tiếc không tìm được chút gì, mà loài người hình như cũng đâu có quy định không được làm trên sân thượng.

"Nếu có người lên đây thì sao?"

"Nhưng đây là nơi công cộng, sẽ luôn có người qua lại..." Ồ, Desast bỗng nhận ra, hóa ra cậu ta sợ bị người khác nhìn thấy à?

"Biết rồi."

Chiếc khăn choàng đỏ trên vai Desast trong nháy mắt di chuyển linh hoạt, không ngừng mở rộng phạm vi bao lấy hai người, vừa đủ không gian để thực hiện mọi hoạt động mà không bị hạn chế, "Thế này được chưa?"

"Ta...." Ren không biết trả lời thế nào cho phải.

Thật đột ngột khi ảo tưởng trở thành hiện thực, lại còn là loại tưởng tượng không đứng đắn như vậy, cậu đắm chìm trong sự mâu thuẫn tâm lý, còn có Desast tự dưng hôm nay nhiệt tình đến lạ, Ren sợ mình bỏ lỡ nên vội vàng gật đầu nói, "Được."

Cậu ngồi trên ghế, Desast quỳ một gối giúp cậu. Thật xấu hổ! Mặt Ren đỏ dần theo từng món quần áo được cởi bỏ, cậu chăm chú nhìn sự chuyển động trên từng ngón tay của Desast đang tháo mở cúc áo hay nút buộc quần áo của cậu, phần thân dưới đáng xấu hổ khe khẽ ngóc đầu.

Desast hiển nhiên cũng nhận ra chuyện này, bàn tay lướt qua quần cậu hơi dùng sức cách một lớp vải vóc ma sát phần thịt phía dưới. "Ưm..." Ren bị hành động này làm cho run rẩy.

Cảm nhận được thành ghế có vẻ lạnh quá, tấm vải đỏ đang bao bọc hai người vươn ra và kéo dài quấn quanh thành ghế một cách chắc chắn. Nhìn chiếc khăn choàng uốn lượn, hắn thừa nhận rằng thái độ đối với ham muốn của bản thân khác hoàn toàn với con người, những mảnh vải từ chiếc khăn choàng dường như có sinh mệnh riêng, chúng bám lấy cánh tay đang buông thõng của Ren, lôi kéo hai tay cậu rồi cột chặt chúng cùng thành ghế.

"Ơ!" Ren thấy sợ hãi bởi hành động này, "Ngươi... ngươi đang làm gì vậy?"

"Ngươi là trai tân à? Nhìn thì chắc là vậy rồi, vậy lúc tự an ủi ngươi nghĩ đến ai?" Chẳng thể hiểu Desast đang nghĩ gì, "Là Fukamiya Kento? Hay là Kamiyama Touma? Hay là ..."

"Desast!" Ren không nhịn nổi hét lớn, thậm chí gọi cả tên đầy đủ của gã Megid. Desast biết mình đi quá giới hạn nên lập tức ngậm miệng.

Bị việc này quấy rầy lại khiến Ren quên mất đi nỗi sợ bị trói buộc, cậu nhìn Desast, gã Megid bị nhìn chằm chằm không nhúc nhích.

"Ta đang nghĩ, chúng ta nên dùng tư thế gì đây?" Desast đưa bàn tay giống với móng vuốt dã thú của mình lên bắt chước theo động tác loài thú hoang chộp lấy hư không đôi lần.

"Tùy ngươi..." Ren quay đầu sang chỗ khác.

"Được thôi." Desast vẫn đang quỳ một gối, hắn kéo quần Ren xuống trực tiếp dùng miệng ngậm lấy khối thịt kia vào trong.

"A..." Ren không khỏi hô to, còn chưa kịp lên tiếng đã bị dòng khoái cảm phía dưới chặn lại biến thành tiếng rên rỉ đứt quãng.

"Ngươi thích miệng của ta lắm phải không?" Desast vừa nuốt vào nhả ra vừa hỏi Ren.

"Lưỡi ngươi, ngón tay, còn cả thứ đồ chơi này, hình như ta đều rất thích." Đây là lời thật lòng của Desast, hắn ghi nhớ từng hành động nhỏ nhặt của cậu nhóc vào mắt mình, sau khi tổng kết lại có thể thấy rằng mỗi lần cậu nhóc chạm vào miệng hắn đều có phản ứng rất thú vị.

Hàm răng Desast sắc nhọn, những chiếc răng nhọn ấy luôn va chạm vào chiếc túi phía dưới của Ren mỗi lần hắn nuốt vào, mỗi lần như vậy Ren lại giống như Desast thích đến phát run, cứ như một loại kiểm soát thần bí không thể tiết lộ, Desast thì lại vui vẻ hưởng thụ. Desast không biết khẩu giao, chỉ có thể nhớ lại động tác liếm máu và hôn môi lúc nãy, lưỡi khẽ liếm láp từ trên xuống tới tận cán rồi lại nhả ra một nửa rồi ngậm vào, vậy cũng đủ để khiến Ren cảm thấy thoải mái.

Ren không trả lời hắn bởi cậu đang hãm sâu trong tiếng thở dốc đầy khoái cảm. Thật lòng mà nói bị trói tay thế này rất khó chịu, khi cúi đầu xuống cậu có thể nhìn thấy đầu Desast đang không ngừng di chuyển nơi đáy quần mình, Ren nhớ lại cái chạm má Desast mới vừa nãy, muốn chạm vào nhưng tay không thể cử động.

Tấm vải đỏ đột nhiên tuôn trào thêm tách ra làm hai mảnh đến gần lồng ngực Ren, ngực Ren truyền tới cảm giác bị vải vóc mềm mại bao phủ khiến cậu bất giác rùng mình theo bản năng, Desast nhìn thấy phản ứng của Ren liền cười không ngừng. Chúng rong ruổi trên đường cơ bắp cân xứng của cậu trai trẻ để rồi cuối cùng dừng lại tại hai điểm nhô ra trước ngực bắt đầu nhẹ nhàng ma sát.

"Đừng..." Ren chưa từng trải qua loại cảm giác này, cái cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ giữa hai điểm trước ngực hoàn toàn khác với bị vải áo ma sát mọi ngày thường, mục đích chỉ để làm cậu thỏa mãn. Vải choàng ma sát tựa như một bàn tay khéo léo lật tới lật lui gần như đồng bộ với động tác nhả ra nuốt vào của Desast, một lên một xuống, dày vò sắp phá nát tia lý trí cuối cùng của Ren.

"Phía trên ...."

Ren đáng thương mở miệng. Cậu vốn có ý xin tha muốn Desast chấm dứt sự tra tấn không bình thường này, Desast rõ ràng hiểu ý cậu nhưng lại giả vờ hiểu sai ý, bộ phận sinh dục ngẩng cao rời khỏi răng nanh của tên Megid nhưng lại bị mảnh ruy băng đỏ quấn quanh gốc rễ ngay sau đó.

Desast đứng dậy ngậm một bên vú của Ren vào miệng rồi mút lấy nó, Desast có lẽ đã khống chế sức lực nhưng đối với Ren mà nói gần giống như cắn xé vậy, rất nhanh đã khiến đầu vú Ren dựng đứng sưng đỏ không chịu nổi. Desast cũng không để bên còn lại lẻ loi, móng vuốt sắc nhọn của con quái vật lượn quanh đầu vú Ren, thoảng thỉnh đến gần chiếc lỗ nhỏ của cậu trai trẻ ác ý gảy lên nó hoặc trực tiếp nắm lấy lôi kéo nhào nặn. Động tác suồng sã của Desast được cơ thể chưa nếm mùi tình dục của Ren phóng đại lên gấp trăm nghìn lần, đổi lại một cậu nhóc toàn thân run rẩy thở hổn hển dưới người hắn.

Cậu bé của cậu trai trẻ bị dải ruy băng trói buộc, rõ ràng đã sắp xuất tinh lại bị Desast dùng thứ này ngăn cản, không thể nói rõ là giận dữ xấu hổ hay là khoái cảm nhiều hơn, Ren trước mắt trắng xóa, cánh tay bị trói buộc không ngừng run rẩy.

Rất....rất muốn.....

"Desast..." Ren khẽ gọi tên Desast nhưng lại phát hiện giọng bản thân đã trở nên nức nở.

"Hửm?"

"Mở thứ đó ra....ưm....."

"Thứ gì?"

Ren sắp khóc đến nơi, cậu lắc đầu rã rời, "Phía dưới, trói chặt cái..."

"Nói không rõ ràng gì hết, ngươi muốn gì thì phải nói rõ ràng ta mới có thể hiểu." Desast nói xong lại véo đầu vú Ren.

"Ư a!" Kích thích đột ngột khiến giọng Ren biến dạng, mất một vài nhịp thở mới hiểu được Desast có ý gì, cậu gắng gượng giữ lấy tia lý trí còn sót lại, "Ta muốn bắn, Desast."

"Được thôi."

Gã Megid lại cúi đầu ngậm Ren vào miệng, mảnh vải đỏ tuân lệnh mở ra, phần đầu đạt cao trào mà giật nảy toàn bộ tinh dịch đều bắn vào trong miệng Desast.

Dòng chất lỏng trắng đục chảy tràn qua khóe miệng Desast, lắp đầy những đường nét gồ ghề trên gương mặt con quái vật.

Lúc này đầu óc Ren giống như có trận pháo hoa vừa nổ tung, chói lọi rực rỡ khiến cậu chẳng thể nói thành lời, cậu nhắm mắt chỉ để lại hơi thở nóng rực ướt át biểu thị cho việc dục vọng đang sôi trào vẫn chưa tắt đi.

"Ren, đến lượt ta." Desast hạ giọng gọi tên cậu nhóc, không đợi Ren kịp đồng ý đã ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu. Không thể phủ nhận rằng cơ thể của người tập luyện trong thời gian dài rất vừa mắt, có lẽ là vì mặc trang phục kiếm sĩ lâu dài không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên làn da Ren trắng cực kỳ trắng, sờ lên cảm giác mịn màng không tì vết. Nhưng giờ phút này toàn thân Ren đã nhuộm màu đỏ hồng vì dục vọng, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo đường cơ bắp lấp lánh vì phản quang, giống như một miếng cá hồi tươi ngon được bày trí gọn gàng đẹp mắt trên đĩa.

Vừa hay lần này Desast sẽ là người nuốt miếng cá tươi Akamichi Ren vào bụng.

Sợi dây đỏ nới lỏng dây trói cánh tay cậu nhóc ra, Desast thay đổi tư thế chuyển sang ngồi trên ghế để cậu nhóc ngồi dạng chân trên người hắn. Ren vừa mới qua cao trào cơ thể mất đi sức lực mềm oặt như đống bùn nhão chỉ biết nghe theo sắp đặt choàng hai tay ôm lấy bả vai Desast. Desast nhận ra miệng Ren đang không ngừng mấp máy, đến gần lắng tai nghe đều là kêu tên của hắn. Hắn bỗng thấy mềm lòng, hắn không không giống với con người nếu tùy tiện quan hệ xác thịt có lẽ sẽ tổn thương đến Ren.

Hắn chạm vào mái tóc mềm mại của Ren thuận tay xoa xoa mấy cái, suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng, "Ren, ngươi có tình nguyện không?"

"Gì?"

"Đây hẳn là lần đầu của ngươi? Nếu ta...."

"Không, ta biết." Ren ngắt lời Desast, "Nhưng ta rất muốn làm chuyện đó cùng ngươi, từ lúc ta tự an ủi bản thân trong đầu chỉ toàn hình bóng ngươi nên ta muốn làm cùng ngươi."

"Desast, làm tình với ta đi." Ren cúi đầu chầm chậm liếm tinh dịch của bản thân còn sót lại trên chiếc răng nanh của gã Megid, "Làm tình với ta."

"Ta được tạo ra từ Fenrir, ngươi có biết tập tính của loài sói là gì không?" Desast điềm tĩnh nói thẳng, hắn nhất định không thể lừa dối cậu nhóc về việc này.

"Ta không biết..." Ren có vẻ sốt ruột, cậu nâng mặt Desast lên trán kề trán với hắn, hung dữ nói, "nhưng chẳng phải ta đã để ngươi chơi ta rồi sao, Megid các ngươi đều nói nhảm nhiều vậy à?'

Desast nghẹn không nói nên lời, "Được thôi, là ngươi tự làm tự chịu."

Các cơ quan sinh dục của Megid cũng không khác con người là mấy nhưng dù gì cũng chỉ là sinh vật ảo do con người tạo ra, hiển nhiên không thể sinh ra đời sau bằng cách giao phối được, cơ quan của chúng cũng chỉ là bản mô phỏng cấu trúc thân thể con người chưa hoàn mỹ, nếu không sao lại bị gọi là Megid được? Cơ quan sinh dục bình thường đều bị che phủ bởi lớp da chân dày cộm, cả đời cũng chẳng dùng đến.

Phần tương ứng dưới đáy hông Desast mở ra một khe hở, dưới lớp da đen lại là phần thịt mềm đỏ hồng, những khối thịt giống như có linh hồn riêng tiếp tục tuôn ra khỏi miệng nhỏ biến thành hình dạng của một cây dương vật.

Sắc mặt Ren liền tái nhợt trong nháy mắt, "Lớn....lớn quá."

"Tính theo tỷ lệ của loài sói thì là như vậy." Desast thì thầm vào tai Ren, "Ngươi đã đồng ý, không được đổi ý."

Desast học theo tiến trình làm tình giữa nam với nam, đem móng vuốt di chuyển đến phía sau Ren khuếch trương. Chiếc khăn choàng đỏ tinh tế chui vào túi đồ dưới đất từ bên trong lấy ra một lọ mứt hoa quả, "Không có bôi trơn, dùng cái này tạm đi."

Lọ mứt quả vị nho được Desast đổ lên tay hắn chảy dọc xuống khe mông Ren, hắn bôi hỗn hợp ngọt ngào này lên hậu môn Ren. Một lúc sau Desast đột nhiên mở miệng, "Xem ra ta không có cách nào giúp ngươi mở rộng cả." Hắn giơ bàn tay dính đầy mứt hoa quả lên, đầu móng vuốt dã thú lóe lên tia sắc bén, "Chúng sẽ cào rách da của ngươi. Không bằng ngươi tự làm?"

Desast có chút khổ sở, nhất là khi Ren dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

"Ưm...được." Ren cũng không nghĩ nhiều đưa hai ngón tay vào lỗ hậu phía sau, "Sau đó thì?"

"Đâm rút cho đến khi ngươi quen với cảm giác bị vật lạ xâm nhập." Desast hướng dẫn Ren, cuối cùng nói thêm, "Đừng gấp gáp....còn nữa, nếu ngươi thấy hối hận thì cứ dừng lại bất kể lúc nào đều được."

"Sẽ không." Ren lắc đầu, hai giọt mồ hôi tự nhiên tuôn rơi theo đường vòng cung rơi xuống lồng ngực Desast. Mặc dù trên người Desast được áo giáp bao bọc nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của loại chất lỏng man mát.

Ren hơi khom người về phía trước, một tay chống bả vai Desast, tay còn lại tự giúp bản thân mở rộng. Từ đôi mày chau lại cho đến đôi mắt híp cùng hơi thở hổn hển, từng sự thay đổi trên nét mặt cậu đều lọt vào mắt Desast.

Desast bên này cũng không hề rảnh rỗi, hắn bôi phần mứt còn sót lại lên cổ và ngực Ren sau đó lại vươn lưỡi liếm sạch giúp cậu. Mứt hoa quả sền sệt phủ lên làn da Ren nhưng chưa kịp thích ứng lại một cảm giác ấm nóng ướt át quét qua, Ren biết rõ đó là lưỡi của Desast, phát hiện này khiến cậu hưng phấn tột cùng, chỗ nhạy cảm bị phơi bày giữa không khí bị Desast nhiều lần trêu chọc khiến bàn tay đang mở rộng suýt chút nữa không kiên trì làm tiếp được.

Lưỡi Desast quấn quanh yết hầu của Ren, bởi vì phản xạ do căng thẳng của Ren nên yết hầu cứ chuyển động lên xuống, điều này khiến diện tích tiếp xúc của hai người tăng thêm. Desast chộp đúng thời cơ nghiêng đầu trực tiếp cắn lên nó.

"A!" Ren phát ra tiếng hét ngắn ngủi, dương vật vừa mới bắn lại run rẩy trào ra thêm một ít chất dịch nhầy.

"Đổi thành ba ngón." Desast nói.

Lần phóng thích mới nãy khiến Ren mất đi một phần sức lực kéo theo phần căng cứng của cơ chân cũng biến mất theo, cậu cũng không hề cảm thấy kỳ lạ khi nhét cả ba ngón tay vào, ra vào vài lần đã có thể thích ứng với mức độ này.

"Cảm giác thế nào?"

"Rất tốt....cơ mà tay ta tê luôn rồi." Ren không dám nhìn hắn.

"Để ta thử." Desast nói ra câu này bản thân cũng không chắc chắn lắm, ba ngón không đủ nhưng cũng chẳng có vật gì để hỗ trợ cả, đây có thể xem như là hạ sách rồi.

"Ừm..." Ren ngoan ngoãn rút ngón tay ra.

Desast một tay ôm eo Ren, tay kia vuốt ve theo đường cơ bắp xuống đến phần mông.

"Nhớ phải thả lỏng."

Khoảnh khắc cây gậy thịt khổng lồ chen vào cơ thể Ren khiến cậu cảm thấy đau đớn cực kỳ, cả người như muốn bốc cháy thiêu đốt từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu. Cơn đau ở chỗ đó vô cùng rõ ràng, Ren khổ sở há miệng nhưng chẳng thể nói lấy một lời.

Desast cảm nhận được toàn thân Ren đang phát run.

"Còn muốn nữa không?"

"Hư....ư....." Tiếng thở dốc như dồn dập bên miệng Ren, cậu bất giác lắc đầu, mãi cho đến khi nghe câu hỏi của Desast cậu mới miễn cưỡng trả lời, "Muốn."

"Được."

Mỗi một milimet tiến vào đều là cực hình đối với Ren, các dây thần kinh gần như tê liệt vì xử lý phản hồi dồn dập của cơn đau phía trong, tư duy như bị cầm tù trong vòng ôm của Desast nén tất cả mọi ngôn từ tên gọi thành nỗi đau.

Ren giữ lấy mặt Desast, dường như cậu thấy được sự vui vẻ trên gương mặt bộ xương biến dạng cùng những chiếc răng nanh đáng sợ.

Cảm giác rõ ràng duy nhất đối với nỗi đau vô hạn đó là chính là sự tiến sâu không ngừng, Ren nhẹ nhàng chạm vào khăn choàng Desast giống như đặc biệt an ủi.

"Ngươi chảy máu rồi." Desast dụi đầu vào má Akamichi Ren, "Ta thấy hay là...."

"Đừng." Ren lắc đầu.

Vậy nên đừng dừng lại.

Đem dấu vết của ngươi khảm vào nơi sâu nhất trong người ta dùng toàn bộ máu thịt ôm lấy nó. Để ta trải nghiệm làm tình giữa một con quái vật bậc nhất và một vai phụ thấp hèn là là loại cảm giác gì.

Có giọt máu không ngừng chảy từ giữa kẽ chân Akamichi Ren, Desast buồn bực vì Ren cứ khư khư cố chấp cũng lại vì bản thân không thể ngăn cản được ham muốn của chính mình, đây chính là bản chất khát máu của loài Megid, hắn thậm chí càng muốn nếm thử Ren có mùi vị gì, đủ ác liệt nhưng cũng đủ chân thành.

Xét trên một mức độ nào đó cả hai hoàn toàn giống nhau.

Dương vật thô ráp lúc này khó khăn lắm mới tiến vào được một nửa trong hang động bí ẩn của cậu trai trẻ, Desast cảm nhận được các cơ bắp trên người cậu nhóc đang dần thả lỏng liền chuyển động hung hăng tiến vào có chủ đích.

Ren chưa từng làm tình, giờ phút này chiếc miệng phía dưới như đang bị tra tấn giữa lằn ranh sinh tử, theo nỗi đau bị xé rách cơ thịt cậu cuối cùng cũng hét lên trước động tác của Desast. Dấu vết quầng mắt đo đỏ do đẫm nước mắt. Cậu không dám cử động dù chỉ một chút giống như bị đóng đinh trên cây gậy thịt này, hai mắt cậu mê ly nhưng vẫn nghiêm túc nhìn về phía Desast.

"Vào hết rồi." Desast cầm lấy tay Ren đặt lên bụng cậu nhóc, nơi đó xuất hiện một điểm hơi nhô lên, "Ngươi nhìn xem."

Bàn tay tự vuốt ve làn da chính mình dưới sự dẫn dắt cẩn thận của Desast, lòng Ren ngập tràn cảm giác khác lạ, thứ đấy không thuộc về cậu mà là của Desast, việc này khiến ngón tay cậu trở nên run rẩy, Desast nhận ra phản ứng của Ren liền siết chặt cổ tay cậu thêm một chút. Ren ấn lên chỗ mảng da như muốn ghi nhớ hình dáng ấy.

"Thật tuyệt vời..." Ren nằm lên bả vai Desast, "việc mà ta đã trải qua."

Desast nhìn chăm chú vào biểu cảm xuất thần của cậu nhóc, tiềm thức kết luận rằng Ren đang choáng váng đầu óc nên nói bậy nói bạ. Hắn đấu tranh tâm lý, cuối cùng nghĩ vẫn nên bỏ cuộc thì hơn.

"Không, ngươi làm gì đấy?" Ren giống như biết rõ từng đường đi nước bước trong Desast, mấy giây dừng lại ngắn ngủi đó cậu đều hiểu, "Tiếp tục....."

"Ngươi bị thương rồi."

"Tiếp tục."

Nghe vậy Desast liền không do dự nữa, tất cả lý trí đều phó mặc cho bản năng dã thú, hắn ôm eo Ren một cách thô bạo rồi nặng nề nhấn xuống. Dương vật Desast lấp đầy từng nếp uốn trong thành ruột mềm mại của Ren, mỗi khi rút ra đều để lại nỗi trống trải vô bờ. Hắn hiếm khi mở miệng nói chuyện chỉ thực hiện ham muốn một cách chân thật. Ren bị Desast làm đến thân thể mất khống chế, cậu gục đầu, nước bọt thuận theo khóe miệng chảy dài xuống, giống như một con búp bê bị chơi hỏng chỉ có bàn tay vẫn nắm lấy chiếc khăn choàng đỏ của Desast.

Nhưng hắn phát hiện được một điều mỗi khi hắn cọ qua một điểm bên trong Ren nhất định sẽ nặng nề hít thở, như một loại chống cự đối với kích thích khó có thể diễn tả thành lời, Desast trong lòng bừng tỉnh cố ý đè ép điểm đó mỗi khi đâm vào. Cậu nhóc của Ren đứng thẳng dậy nhưng chẳng còn phản ứng gì nữa, Desast lặp đi lặp lại nhiều lần, Ren lấy lại tinh thần trong loại khoái cảm điên cuồng này, đồng tử cậu hơi mở, cuối cùng cũng hiểu rõ phản ứng cơ thể của bản thân thế nào.

"Không...." Ren sắp khóc đến nơi, "không được.... Desast.... đừng vậy nữa....."

Lại một cú va chạm có mục đích rõ ràng.

Ren bị bao trùm trong bầu không khí xấu hổ, vật dưới háng run rẩy chảy ra dòng chất lỏng trong suốt.

"Desast." Giọng Ren đã nức nở.

"Ta rất thích." Desast dán lên mũi Ren, "Ta đây rất thích."

"Ngươi..." Tâm trạng đang bên bờ vực suy sụp của Ren được câu nói này trấn an.

Desast lại tiếp tục chuyển động, dưới sự thích nghi của máu huyết và thân thể tươi trẻ của Ren, Desast cuối cùng cũng ra vào không còn có khăn nữa.

Chỉ trong vài giờ Ren đã lên đỉnh mấy lần dưới sự công kích mãnh liệt của Desast, không biết là sướng hay là đau nhưng nước mắt của Ren vẫn không ngừng rơi.

Desast cực kỳ vui vẻ khi có thể nhìn thấy mặt yếu đuối của Ren, lòng bàn tay thô ráp của hắn hết lần này đến lần khác lướt qua khóe mắt của cậu nhóc, những giọt nước mặn ướt đó chứa đựng nhiệt độ của con người rồi tan vào làn da của tên Megid.

Khi Ren tỉnh lại đã là chiều hôm sau, cậu gối trên đùi Desast, tầng tầng lớp lớp những mảnh vải đỏ bao phủ đôi chân cứng rắn của Desast như chiếc gối ngày hỉ.

Cậu muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại phát hiện giọng nói bản thân đã khàn khàn. Desast thấy cậu đã tỉnh dậy chân vẫn không nhúc nhích chỉ vươn tay đưa cho cậu một chai nước khoáng, "Uống đi."

---End---

Note một số thứ linh tinh cho ai chưa biết:

- Desast cao 206,4cm
- Desast là Megid đặc biệt được Storius tạo ra từ 3 loại sách gồm: Huyễn Thú - Fenrir (thuộc thần thoại Bắc Âu), Sinh Vật - Bọ cánh cứng hổ và Truyện kể - The singing bone (Bản Việt dịch và đặt tên là chiếc tù và biết hát, bản edit của mình tự đặt tên là Bộ xương biết hát).
- Khăn choàng đỏ của Desast có thể xem như khiên phòng thủ hoặc hỗ trợ tấn công, kích thước hình dạng tùy chỉnh theo ý muốn.
- Desast có thể ngửi được mùi (có lẽ mùi vị cảm giác, kiểu thù hận hay vui vẻ ấy), đặc biệt là mùi của các kiếm sĩ trong trận đánh nên hắn dễ dàng biết được các kiếm sĩ đang ở nơi nào.
- Ren là kiếm sĩ của hội Sword of Logos căn cứ phía Bắc với vai trò là Phong kiếm sĩ đương nhiệm.
- Không có chiều cao cụ thể của Ren, nếu quy chiếu trên diễn viên thì Ren cao 1m75-1m80, độ tuổi không xác định nhưng là người nhỏ nhất team nên chắc chưa đủ 20 đâu. Tại team Touma tầm 23,24 mà Ren trông bé hơn nhiều, với cả em nó tăng động vãi chưởng nên tôi nghĩ nó nhiều lắm mới 17, 18.
:v Hầu như mấy fic mình đọc đều viết Ren tầm cỡ 16-18 không à.

P/s: Trong fic tác giả hay cho Desast xưng kiểu ông đây, ông mày nhưng để hợp với toàn bộ bản sub của KR Saber nên mình để thành ta và ngươi hết, đủ để thể hiện lòng kiêu ngạo của đôi bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro