NHÓC CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC: NHÓC CON 
Tác giả: 477912
Editor: Tukhuynh11
Warning:
- OOC
- Rating 13+, tự giác quay xe nhe 
- Truyện có nhắc đến Kamiyama Touma - Kamen Rider Saber (cue không mang tính tích cực) và Fukamiya Kento - Kamen Rider Espada, không ghép CP.
- Nếu không phù hợp với bạn, vui lòng click back. 

Những trận đấu võ mồm không hồi kết và dáng vẻ giả vờ giận dỗi khiến Ren lúc nào đó có thể nhận ra rằng thật ra cậu cũng chỉ là một nhóc con.

Niềm tin vào việc không ngừng luyện tập và bảo vệ mọi người vốn nguyên vẹn từ trước tới nay, lại bị bóp méo vào khoảnh khắc Kamiyama Touma xuất hiện. Cậu vẫn là một kiếm sĩ, vẫn đeo đuổi sức mạnh, nhưng cảm giác bị đẩy đưa theo một hướng vô định khiến cậu nhận ra rằng thế giới này đã bắt đầu thay đổi mạnh mẽ.

Trên thực tế, những gì cậu hiểu biết về thế giới loài người cũng chỉ có cửa hàng tiện lợi - nơi có thể mua tonkotsu ramen và sân cỏ cậu vẫn thường hay luyện tập cùng Kento. 

Mãi cho đến khi Desast xuất hiện.

Lúc đầu cậu cảm thấy rất ghét Desast, cậu là kiếm sĩ, còn Desast nói cho cùng cũng chỉ là một Megid mà thôi. 

Sau này,... Ren cũng không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào cậu cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ, mỗi ngày đều đi đến những nơi cậu chưa từng đến. Bởi vì có Desast nên phần lớn họ chỉ đi loanh quanh những công viên vắng bóng người hoặc đến các nhà kho, hai người một trước một sau nói mấy chuyện chẳng chút ý nghĩa, Desast thấy vui vẻ sẽ chạy tới ôm vai Ren.

Giống như kẻ lang thang vậy, nhưng nhờ có Desast, trông cậu cũng không đáng thương lắm.

-----

Hôm nay Ren chuẩn bị ngủ lại công viên. Thiết kế ghế dài không đủ để duỗi thẳng chân nhưng cuộn người lại vẫn có thể nằm được, Ren không chút phàn nàn trực tiếp nằm xuống. Còn về Desast? Ren chưa từng bận tâm đến hắn, dù sao hắn sẽ luôn ở cạnh cậu.

Cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, ban đêm vô số hormone chầm chậm thúc đẩy quá trình phát triển xương, dần dần giúp cậu ngày một cao hơn, lớn hơn. Cùng lúc đấy, chỗ da thịt không được quần áo che chắn bị không khí dịu dàng mơn trớn theo chuyển động của gió, Ren không kìm được mà kéo tay áo xuống chút nhưng vẫn không che kín được cổ tay của mình.

Trong đầu Ren thầm nghĩ đến lúc đổi quần áo mới rồi nhưng cậu không muốn quay về tổ chức, ở đó có tên Kamiyama Touma khiến người ta bực bội, dù cho có Kento cũng không muốn về.

Sáng sớm, khi bình minh còn chưa ló dạng thì Ren đã tỉnh dậy, đây là thành quả đồng hồ sinh học mà cậu đã luyện tập suốt mười năm nhưng sau khi rời khỏi tổ chức có lẽ đã trở nên dư thừa, thời gian còn lại chỉ khiến cậu phải đối mặt với sự cô độc vì Desast vẫn chưa tỉnh. 

Giống như bây giờ, cậu nhìn xung quanh, thật sự không thấy bóng dáng Desast đâu cả, không biết chạy đi đâu rồi. Ren dụi mắt, định vào nhà vệ sinh công cộng gần đó rửa mặt.

Mặt trời còn chưa mọc, những tia sáng len lỏi chiếu qua mấy đám mây xếp chồng lên nhau ở cuối đường chân trời, chỉ có những tòa nhà ở phía xa xa mới được chiếu sáng. Cuộc đánh thức thành phố tỉnh dậy khỏi giấc nồng vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, vẫn còn thiếu đám đông, xe cộ, tiếng ồn ào náo nhiệt.

Ren mới bước vào liền bị dọa giật mình, Desast đang nghiêng đầu nhìn bản thân trong tấm gương phía trên bồn rửa tay, nếu mà phải hình dung, Ren nghĩ đó hẳn là một ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Desast dường như không để ý đến sự xuất hiện của Ren, ngón tay thô ráp lướt qua mặt gương, tựa như đang vuốt ve làn da vặn vẹo của hắn. Hắn ta thay đổi góc độ liên tục, để thứ có thể gọi là gương mặt hiện lên trước mắt mình, cảnh tượng kỳ dị trước mắt làm người ta thấy mà sợ.

Lúc này ngày và đêm vẫn chưa hoán đổi xong vị trí cho nhau, bởi vì ánh sáng lờ mờ chiếu lên tấm gương nên không thể nhìn rõ động tác của người đang soi, nhưng vậy cũng đủ để Desast thỏa mãn.

Ren đứng đó ngây người, cảm thấy hơi khó thở.

Không biết qua bao lâu, hoặc có lẽ chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Desast chậm rãi quay đầu nhìn Ren đang đứng đơ tại chỗ.

“Ngươi nhìn lén ta bao lâu rồi?”

Ren lắc đầu: “Ta vừa mới tới.”

“Nói dối à….ta nhìn thấy bóng ngươi trong gương cũng khá lâu đấy.”

“Trời tối như vậy, ai nhìn rõ ngươi chứ! Đừng,...này!” 

Desast kéo Ren qua, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, Ren không chút phòng bị nên giật cả mình.

“Vậy giờ, nhìn rõ hơn chưa?” 

“Tên điên này.” Ren không trả lời, đôi tay run rẩy đẩy Desast đang ngăn giữa cậu và bồn rửa tay, trong đầu không kìm được nghĩ đến cảnh tượng mới vừa nãy.

Ren xoay vặn giống như có thù với cái vòi nước, động tác thô lỗ như muốn bẻ gãy nó. Dòng nước lạnh buốt chảy xuống, nhanh chóng gột rửa nhiệt độ nóng bừng nơi khớp tay và gương mặt cậu. 

Ren biết vừa rồi Desast đứng trước gương làm gì, nhưng cậu vẫn không hiểu lắm. Cậu nhóc tính tình quá ngây thơ đơn giản, cậu không hiểu nên làm gì trong lúc đấy, đừng nói chi đến việc hiểu rõ suy nghĩ của Desast. 

“Ngươi cứng rồi.” Sau khi bị Ren đẩy ra, Desast lặng lẽ đứng sang một bên, đột nhiên lại phát ra tiếng khi Ren đang chỉnh tóc.

Ren mở to hai mắt nhìn Desast, nhất thời không rõ ý nghĩa trong lời nói của hắn, nhưng giây kế tiếp lập tức hiểu rõ. Cậu cứng ngắc quay người muốn rời khỏi nhà vệ sinh công cộng, nhưng thậm chí ngay cả quay đầu cậu cũng không làm được.

“Không giải quyết à?” Desast tiếp tục, “Sẽ xấu hổ lắm nếu bị người khác thấy đấy.”

Im miệng! Im miệng! Im miệng! Ren chỉ thấy hơi hơi bực nhưng càng lúc càng thấy tức giận sôi máu, đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa.

Desast vẫn ra vẻ chuyện này cũng chả liên quan tới hắn mà nói, “Hiện tượng sinh lý bình thường thôi, không phải đàn ông con trai sáng sớm đều hưng phấn bừng bừng vậy sao, nguơi tức giận cái gì?” 

Giờ phút này Ren muốn tự đập mình chết quách cho xong, sao cậu lại vào đây, sao cậu lại muốn nhìn Desast chứ, vì sao cậu rửa mặt xong còn đứng chỉnh tóc. Nếu như cậu không như thế,...nhưng như thế này mà ra ngoài cũng rất xấu hổ.

Hiện giờ chân Ren như mọc rễ, không thể tiến cũng chẳng thể lùi, giữa hai người bị một bầu không khí khó xử bao trùm, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách.

“Có muốn ta giúp nguơi không?”

Làm ơn đừng nói nữa, Ren suy sụp hét lớn trong lòng, đang trả thù vì cậu nhìn lén hắn lúc nãy à?

“Không cần…” Ren lắc đầu, khó khăn bước đi, chuẩn bị vòng qua người Desast đi về phía phòng vệ sinh phía sau.

“Ta nghĩ ngươi cần ta giúp.” Desast dùng chân chặn một góc cửa lại, không nói lời nào mà chen vào.

Ren còn cảm thấy xấu hổ hơn….

“Ta biết ngươi đang nghĩ gì, Akamichi Ren.” Desast đóng cửa, đè lên bả vai không tính là rộng của nhóc kiếm sĩ, móng tay dài sắc nhọn vô ý xẹt qua chiếc cổ mỏng manh của cậu nhóc, để lại một vệt đỏ hồng.

“Cũng chẳng có gì ngoài tên Viêm kiếm sĩ đáng ghét thế nào, con trai của gã Ám kiếm sĩ đời trước mạnh đến mức nào, ngươi lại càng khát vọng mạnh mẽ hơn. Những điều này, đúng chứ? À, còn nữa, thêm cái này nữa, Desast thật là quái dị.” 

Desast vừa nói vừa cởi áo Ren, động tác rất nhẹ, ngay cả cúc áo trên cùng cũng chưa bị mở ra.

Không, không phải, Ren tự xua đi giọng nói trầm thấp vang vọng, trong lòng cậu thầm phản bác Desast, cậu thực sự rất nhiệt huyết nhưng cũng quá ngây thơ, vì một chút tự tôn quật cường của bản thân mà liều lĩnh rời khỏi tổ chức, thế nhưng không phải vậy, ít nhất đã không đúng từ lúc nhìn thấy bộ dáng kỳ lạ của Desast sáng sớm nay. 

“Không phải, ta chỉ nghĩ ngươi tại sao lại soi gương?”

Động tác mở cúc áo của Desast khẽ ngừng, khớp cổ cử động không chút tự nhiên, hắn nhìn Ren, “Thật đáng tiếc, ta cũng không biết.”

Ren không nhận được câu trả lời chính xác, nhưng tim cậu lại đau nhói như bị kim châm, không biết nghĩ gì mà Ren ngập ngừng nói, “Được rồi, ta biết rồi. Vậy ta có thể nhờ ngươi giúp không?”  

Ren nắm lấy bàn tay đang ngừng lại của Desast, như thể cậu đã hạ quyết tâm, kéo tay hắn đặt lên quần cậu, “Cảm…cảm ơn.”

Desast tự dưng bị cậu nhóc chọc cho buồn cười, tiếng cười khục khặc của Desast trong chốc lát không ngừng vang vọng bên tai, hắn gật đầu, “Ta cũng cảm ơn ngươi, nhưng không cần khách sáo đâu.”

Quần cậu bị kéo xuống tận gối, quần lót vẫn đang mặc, mang theo nhiệt độ ấm áp của cơ thể, phía dưới đã sớm phồng lên thành một khối, cương cứng trong thời gian dài vì chờ đợi mà không được thỏa mãn, không có chút ý định mềm xuống.

Desast ngồi xổm dưới đất, bàn tay cẩn thận lột mảnh vải cản trở cuối cùng xuống, sợ móng vuốt sắc bén làm cậu nhóc bị thương.

Ren khép hờ mắt, ép bản thân không nghĩ đến phản ứng cơ thể mình, nhưng vì thế mà phần dưới càng thêm nhạy cảm, ngay cả tiếng vải quần áo ma sát sột soạt cũng truyền đến đại não cậu rõ ràng. Cậu phát ra tiếng rên ngại ngùng, giơ tay lên, tự cắn chặt cánh tay được che chở dưới lớp vải áo.

Ren bất chợt ngẩng đầu, hơi thở trở nên gấp gáp.

Desast khỏa lấp cơ thể cậu bằng đôi bàn tay hắn, vuốt ve từng chút một, “Ta không phải loài người các ngươi, nếu cảm thấy khó chịu thì nói với ta.”

Ren nghe vậy khẽ lắc đầu, động tác của cậu rất nhẹ nên Desast không hề chú ý tới.

Kỹ thuật của hắn lão luyện lại khôn khéo, hoàn toàn khác biệt với Ren, Ren chỉ vuốt ve lên xuống qua loa mấy cái là xong. Hắn bắt đầu vuốt ve từ phía đỉnh đầu, đi dọc khắp phần thân, cậu trai trẻ non nớt, chỉ trong mấy khắc ngắn ngủi đã rỉ ra dòng chất lỏng trắng đục. 

Desast một bên vuốt ve an ủi, một bên đem phần chất lỏng bôi lên khối thịt dưới thân của cậu. Nhiệt độ cơ thể hai người tương đồng, khiến phần chất lỏng đang chảy phía dưới càng thêm trơn trượt hơn.

Hắn cũng không quên an ủi hai chiếc túi căng phồng của cậu nhóc, Desast dùng lòng bàn tay thô ráp xoa nắn chúng, khiến chúng thay đổi hình dạng trong bàn tay hắn. Trên làn da mềm mại ấm áp ấy, hắn phải hết sức nhẹ nhàng mới không làm chúng bị thương. Lướt qua phần túi, móng tay hắn thỉnh thoảng cào nhẹ qua đáy chậu của cậu, hắn hưng phấn quan sát biểu cảm của chàng trai trẻ, mỗi lần như thế thân thể cậu nhóc vốn đang căng cứng lại không ngừng run rẩy một chút, phảng phất như phía sau là khu vực cấm địa đáng sợ nào đó, kéo theo sự căng cứng đầy cảnh giác của các khối cơ bắp.

Sau khi phát hiện ra việc này, Desast ác ý đâm vào phần đáy chậu sau khi cậu nhóc được xoa nắn mà buông lỏng cảnh giác, tiếng rên rỉ sắp vọt ra khỏi miệng lại bị cậu trai trẻ cưỡng ép kìm nén trong cổ họng, biến thành một tiếng rên nỉ non như bị bóp nghẹt.

“Tại sao không kêu to lên?” Desast thấy hơi thất vọng.

Đôi mắt phiếm đỏ của cậu trai trẻ dù đang mở hờ vẫn chăm chú dõi theo Desast.

Desast cảm giác vật thể trong tay lại phồng to lên thêm, gân xanh phía trên nhô lên không tránh được mà cọ vào vết chai do cầm kiếm của hắn.

Sắp đến lúc rồi, Desast thầm nghĩ, đứa nhóc này chắc là lần đầu.

Hắn dùng ánh mắt thăm dò nhìn Ren, không ngờ Ren cũng đang chăm chú nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe giống như vừa mới khóc vậy.

“Desast,...ta…” Ren nhả tay áo ra, nhẹ nhàng nói. Khi nhả tay áo ra, Ren đã cố kìm nén, giả vờ hít thở từ từ, nhưng ngay lập tức cậu đã bị lộ, lồng ngực không chịu nổi mà phập phồng lên xuống, há to miệng cố gắng hít lấy dưỡng khí, đầu nghiêng sang một bên, toàn thân cảm giác nhẹ nhõm sau khi xúc cảm căng cứng qua đi.

“Sắp bắn rồi.” Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Ren, Desast nói nốt nửa câu còn lại chưa nói, Ren nhẹ nhàng gật đầu. 

Desast phối hợp đẩy nhanh tốc độ vuốt ve trên tay hơn, Ren nhắm mắt lại.

Tuy nhiên, Desast cũng không muốn cho chàng trai trẻ hoàn toàn thoải mái theo ý nguyện, hắn cong đầu ngón tay lấp kín chiếc miệng sắp phun ra dục vọng sôi trào.

“A!” Chàng trai trẻ kêu lên, không có vải áo cản trở khiến tiếng rên bật ra, lấp kín không gian nhỏ bé này chỉ trong phút chốc. Desast lúc này mới thấy hài lòng, gảy nhẹ lên chiếc miệng nhỏ đang run rẩy.

“Desast, đừng….đừng….” Không biết do nóng nảy hay đang xúc động mà đôi mắt cậu nhóc trở nên ươn ướt, “Cho ta…”

“Ngươi kêu nghe rất êm tai. Lần sau có làm mấy chuyện này nhớ nói với ta.” Desast cười nhạt đến mức không nghe thấy tiếng nhưng bả vai hắn lại run run.

“Ư, ta đồng ý với người,...đừng…” Ren cố nhịn không khiến bản thân đánh mất hết lý trí, cứ gật đầu đồng ý với yêu cầu của hắn.

“Được.”

Vì tư thế ngồi của Desast mà không ít tinh dịch bắn lên mặt hắn, nhưng hiện tại hắn cũng không có lòng dạ nào xử lý mấy thứ này. Hắn sợ lúc nãy bản thân nói mấy lời dọa người quá làm nhóc con này giận dỗi. Chỉ vừa nghe thấy tiếng nức nở trong giọng nói của cậu nhóc đã làm hắn rối tung cả lên.

“Nhắm mắt lại.” Desast đứng dậy, hắn lo dáng vẻ của mình sẽ dọa nhóc con hoảng sợ, dù sao cũng mới làm mấy thứ này, hắn cũng không thể phá hỏng hứng thú của cậu nhóc. Ren cũng phối hợp không hỏi gì, mím môi rồi nhắm mắt lại.

Desast đứng thẳng người dậy, nhận ra nhóc con có lẽ thật sự vừa mới khóc, đôi mắt đỏ ửng đến đáng sợ, một giọt nước mắt chực trào còn đọng lại bên khóe mắt cậu nhóc.

Dường như hắn chơi hơi quá tay rồi, Desast thấy hơi có lỗi, chuẩn bị đưa tay lau đi giọt nước mắt giúp nhóc con.

Ren đột nhiên mở mắt, bàn tay Desast cứng đờ giữa không trung vì ngượng ngùng.

Lúc này trời đã sáng hẳn, ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa thông gió trên vách tường cao soi rọi toàn bộ không gian nơi đây, nhưng không khí vẫn lạnh như thường. Desast đứng nơi bóng râm, ban đầu Akamichi Ren còn bị ánh nắng chiếu lên người giờ đã sa vào chiếc bóng của Desast. 

Ren mở to mắt, dư vị ấy vẫn chưa mất đi hết.

“Đừng…..Ta….ta không muốn nhắm mắt đâu, ta nhìn thế này mới có thể thấy rõ ngươi. Ngươi không cần….”

“Câm miệng lại.” Desast lớn tiếng, nhưng vẫn giúp cậu lau đi giọt nước mắt. Hắn vốn dĩ muốn trêu nhóc con một câu  “Ngươi nói xem, trong không khí đang tỏa ra mùi gì.”, nhưng tự nhiên mất hết hứng.

Không một tiếng động nào giúp cậu nhóc mặc lại quần áo, “Đi thôi.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro