TRỞ VỀ TỪ HƯ VÔ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 04: MEGID VÀ CON NGƯỜI

Hôm sau, Ren vừa nhận thanh Fuusouken Hayate từ chỗ của Daishinji liền rời đi, ngay cả bữa sáng cũng không ở lại ăn cùng mọi người.

Takamiya Ruito ngồi chống cằm trên bàn nhìn bóng lưng Ren dần khuất dạng sau cánh cửa, sau đó tiếp tục dùng bữa sáng.

“Anh không đi cùng em ấy à?” Touma thấy Takamiya Ruito vẫn ngồi yên nên hỏi.

“Tại sao tôi phải đi theo cậu ta?” Takamiya Ruito bật cười.

“À, cũng đúng nhỉ!” Touma cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu này.

“Cậu lo ăn sáng đi, đồ ăn nguội bây giờ.” Kento lên tiếng nhắc nhở Touma, lúc nào cũng rảnh rỗi lo chuyện của người khác.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Yuri và Sophia lại tiếp tục công việc tách vẩn đục, còn Takamiya Ruito lại tiếp tục biến mất như thường lệ.

Cứ như thế, ba ngày nhanh chóng trôi qua.

Sophia triệu tập những người khác đến, dù gì sau khi tách ra một Megid bọn họ cũng nên có quyết định với nó, hơn nữa cô nghe nói có vẻ nó cũng rất mạnh, vì anh em nhà Shindai, Slash và Buster đều có nhiệm vụ riêng bên ngoài nên tạm thời không thể ở đây canh giữ được, cô muốn đề phòng bất trắc một chút nên đành làm phiền những người còn lại.

Yuri ngồi trong phòng tập trung dùng năng lực thanh tẩy của bản thân rút vẩn đục, Sophia ở bên cạnh hỗ trợ thu hồi vẩn đục lại, để nó tràn lan ra ngoài cũng không phải chuyện gì hay ho dù trong thế giới loài người, khả năng hấp thụ vẩn đục gần như bằng không.

Khoảng vài phút sau, Yuri cuối cùng cũng thanh lọc được hết vẩn đục trong người con quái vật, bây giờ họ đã có thể tách Megid ra khỏi con người. Quá trình này đơn giản hơn tách vẩn đục nhiều, vì vẩn đục con quái vật hấp thu rất lớn lại còn là thực thể tại Wonder World nên mới mất nhiều công sức để loại trừ nó, chỉ một khắc sau mọi người đã thấy một con người hoàn chỉnh được tách ra khỏi con Megid ban nãy, do đuợc Megid cộng sinh nên tất cả những vết thương mà người này bị đã được chữa khỏi hoàn toàn. Con Megid sau khi bị tách ra chỉ ngẩn người nhìn người đang nằm trên mặt đất vừa được tách khỏi mình.

Mọi người nhìn nhau không biết nên làm gì tiếp theo, nếu theo lẽ thường họ nên tiêu diệt con Megid kia, nhưng nhìn nó cứ như một con cún lớn trực bên cạnh người vừa được cứu chẳng hề có chút ác ý nào làm họ không thể xuống tay.

“Phải rồi Ren, em có thấy anh Takamiya đâu không?” Touma hỏi Ren, anh nghĩ người đàn ông đó biết về con Megid này, có lẽ hỏi ý kiến anh ta một chút cũng tốt. Trong số những người ở đây chỉ có mỗi Ren khiến người tên Takamiya Ruito để ý.

Ren dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Touma, có quy định nào ghi rằng người tên Takamiya Ruito đi đâu cũng phải đến trình diện cậu trước một tiếng mới được đi không? Nhưng ngay sau đó cậu đã có đáp án cho anh, “Sau lưng anh kìa.”

"Tìm tôi à?" Takamiya Ruito đột ngột xuất hiện sau lưng mọi người lên tiếng.

“...”

Làm ơn có thể đừng xuất hiện kiểu này được không? Giật hết cả mình. Touma đè lồng ngực xuống rồi hỏi: “Anh có ý kiến gì trong việc xử lý con Megid này không? Chúng tôi nghĩ mình nên hỏi ý kiến anh.”

Takamiya Ruito cười khẩy một cái bước lên, nhìn hội kiếm sĩ đã phân tách Megid ra khỏi người cậu nhóc cấp ba kia, "Ôi kìa, cũng được việc đấy chứ! Thế giờ các người định làm gì với nó đây?"

Mọi người im lặng hồi lâu, cuối cùng Yuri lên tiếng, "Tạm thời cứ nhốt nó ở đây, chúng ta đưa cậu nhóc ra ngoài trước."

Lời nói vừa dứt, mọi người đã nghe được một giọng nói kỳ dị vang lên, "Không được chạm vào cậu ấy."

Một loạt gai băng nhọn hoắt bắn ra khắp nơi, ngoại trừ cậu nhóc đang nằm trên sàn tất cả đều là mục tiêu bị ngắm bắn.

"Thôi chết!" Takamiya Ruito bước lên phía trước một bước, tạo một vòng tròn bao lấy tất cả gai băng trực tiếp dịch chuyển hướng đi của chúng, mục tiêu tấn công là bản thân hắn.

Mọi người không hiểu Takamiya Ruito làm vậy để làm gì, rõ ràng bọn họ có thể tránh né được.

Nhưng bọn họ không hề biết rằng sát chiêu thật sự của con Megid kia là gai băng thấm độc, một khi trúng sẽ gây tê liệt thần kinh trong thời gian dài, đây là phòng kín một khi tất cả gai băng chạm vào vách phòng sẽ vỡ ra khiến độc lan khắp nơi, tránh được băng nhưng khó tránh được độc, thật sự là hắn cũng không nhất thiết phải cứu đám người này, nếu không phải lo cho Ren thì hắn còn mong trực tiếp tiễn đám người này đi hơn kìa.

Loạt gai băng chỉ dừng lại khi chạm mục tiêu, sau khi đâm vào người Takamiya Ruito thì biến mất.

Mọi người nhìn đống thương tích trên người hắn, còn chưa kịp nói câu nào đã thấy hắn nhân lúc mọi người không đề phòng đi về phía con Megid, trực tiếp đánh ngất nó mang đi, "Hết việc rồi nhé! Chăm sóc đứa nhóc kia cho tốt vào đấy! Tạm biệt!" Nói xong liền biến mất sau cổng sách.

Những người có mặt trong phòng nhìn nhau, họ biết người đàn ông này rất kỳ lạ, nhưng đến mức độ này thì thật sự không bình thường.

"Thôi được rồi, chúng ta xem cậu bé này trước nào." Sophia phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Yuri đưa tay truyền chút năng lượng cho cậu nhóc, thân thể đang hôn mê cuối cùng cũng cựa quậy, một lúc sau cậu nhóc tỉnh dậy.

Cậu nhóc nheo đôi mắt, thật chói loá, đã bao lâu rồi cậu mới nhìn lại được ánh sáng ấm áp của thế giới. Cậu nhìn xung quanh, một căn phòng xa lạ cùng những con người hoàn toàn xa lạ.

Mọi người hơi ngẩn người khi nhìn rõ dáng người khuôn mặt cậu nhóc, cảm giác hơi giống ...

"Sao trông cậu ta có hơi giống Ren vậy, dáng người ấy, gương mặt thì không hoàn toàn giống lắm." Touma nhìn qua nhìn lại hai người.

"Anh hỏi tôi làm gì, tôi có quen biết gì cậu ta đâu." Ngay cả bố mẹ cậu là ai cậu còn chẳng biết nữa là.

Thật ra Ren là trẻ mồ côi, được sư phụ nhặt về nuôi dạy từ bé đến lớn, nên với Ren sư phụ cũng chính là cha cậu mà Sword of Logos cũng tựa như ngôi nhà của cậu vậy, tiếc là cậu không còn thích cảm giác ở nhà nữa rồi.

"Em không sao chứ?" Sophia dịu dàng hỏi thăm.

Cậu nhóc rụt rè vì đám người xa lạ trước mặt nhưng nhìn vẻ thân thiện của Sophia khiến cậu nhóc bớt đi phần nào lo sợ, "Em không sao."

Sophia bước đến gần hơn định bắt chuyện liền thấy cậu nhóc co người lại, cô mỉm cười nói, "Chị không có ý gì đâu, chị chỉ muốn giúp đỡ em thôi."

Cậu nhóc nhìn Sophia hồi lâu rồi gật đầu cũng thả lỏng bản thân hơn.

"Em tên gì vậy?"

"Kurosawa Raiden ạ." Dù cậu nhóc không hiểu gì nhưng trông những người ở đây không giống người xấu cho lắm nên cậu lên tiếng trả lời.

Quả nhiên Sophia dễ dàng trao đổi với cậu nhóc hơn mọi người ở đây, cậu nhóc tên Kurosawa Raiden, học sinh cấp ba trường Takenidai năm nay 16 tuổi, cậu nhóc vô tình bị kéo vào một quyển sách khổng lồ đang mở ra và bị lạc mất ba mẹ trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Lúc đến một thế giới khác cậu bị một lũ sinh vật kỳ lạ đuổi bắt, cậu cứ chạy mãi chạy mãi đến khi rơi vào đầm lầy đen và gặp Pariah.

"Pariah?"

"Là một sinh vật kỳ lạ nhưng cậu ấy tốt lắm, cậu ấy đã giúp đỡ em. À cậu ấy đâu rồi?"

Raiden không nhớ được bất kỳ chuyện gì sau lần ngất đi, ký ức của cậu chỉ dừng lại tại khu đầm lầy kia mà thôi.

"Cậu ấy đã bị người tên Takamiya Ruito mang đi rồi."

"Takamiya Ruito?"

"Em không biết anh ta sao?" Rintarou ngạc nhiên, cứ tưởng họ quen nhau nên tên Takamiya Ruito mới giúp đỡ, xem ra mục tiêu của hắn là con Megid kia rồi.

Raiden lắc đầu, thành khẩn hỏi: "Em có thể đi tìm Pariah không ạ?"

"Đừng lo, để bọn anh đi tìm cho, em cứ nghỉ ngơi trước đi." Kento đáp lời cậu nhóc, dù sao vừa tỉnh dậy cũng không nên làm gì quá sức.

Raiden ỉu xìu, nhưng chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu, cậu cũng không biết nên đi tìm Pariah ở đâu.

Sau đó mọi người chia nhau đi tìm gã Takamiya Ruito và con Megid tên Pariah theo lời kể của Raiden.

...

Tại một căn biệt thự nằm trong trung tâm thành phố.

Những vết thương trên người Takamiya Ruito đã hoàn toàn biến mất, hắn nhấc chân đá con Megid đang ngất xỉu giữa sàn nhà.

Con Megid tỉnh dậy dùng ánh mắt sợ sệt nhìn hắn. Mới đánh có vài lần thôi mà đâu cần phản ứng dữ vậy.

"Ánh mắt kiểu gì đấy?"

"Tại sao lại bắt ta, ngươi muốn làm gì?"

"Úi trời, quên mất chưa giúp cậu nhớ ra rằng cậu là ai nhỉ?!"

"Hả?"

Takamiya Ruito ngồi xổm xuống đưa tay xuyên thủng người Pariah, bàn tay không ngừng chuyển động như đang tìm kiếm thứ gì đó, "Chịu đau một chút, không chết đâu đừng lo."

Con quái vật đang gồng mình nén cơn đau, muốn bảo hắn dừng lại nhưng chợt nghe hắn nói: "Nhưng nếu muốn chết thì cứ mở miệng."

Ngậm mồm không dám động đậy.

"Tệ thật, sao cậu lại cho nhóc kia một phần sức mạnh của bản thân vậy? Đúng là tự biết cách làm khổ mình, không hiểu cậu có phải Megid không nữa. À mà cũng đúng, nếu là một con Megid hoàn mỹ thì đâu bị Storious ném xuống đầm lầy."

Takamiya Ruito cảm thán sau đó rút một quyển Alter Ride Book màu trắng khỏi cơ thể Pariah, mở trang đầu, trang giữa và trang cuối ra, quyển sách theo từng lệnh mở tạo ra một dòng khí lưu bao phủ cơ thể Pariah, một lúc sau đã che phủ toàn bộ cơ thể nó.

Takamiya Ruito đem một quyển Alter Ride Book khác gộp vào quyển của Pariah, quyển sách được gộp mang chức năng cường hóa vỏ bọc khiến phần sách của Pariah khó bị phá hủy hơn gấp nhiều lần so với trước, đồng thời lấp đầy những trang sách bị trống do hậu quả của việc đem sức mạnh chia cho người khác, xong xuôi hắn nhét quyển sách lại vào dòng khí lưu, đặt vào người Pariah rồi rút tay ra, tay của hắn bị cắt tơi tả khắp nơi nhưng hắn chẳng chút bận tâm, chỉ lắc đầu nói: "Xem như bù đắp cho cậu đấy!"

Thật kỳ lạ là bàn tay đang bị thương của Takamiya Ruito lại đang tự khôi phục, chỉ trong chớp mắt tay hắn đã lành lặn như chưa từng có bất kỳ vết thương nào trên đấy. Bởi vì hắn biết nỗi đau cắt da cắt thịt khi tự tiện lấy Alter Ride Book không phải của mình từ một vật thể sống là như thế nào nên mới đem hắn về đây để làm, nếu để bọn người ở Sword of Logos biết thì cũng không phải chuyện tốt gì, hơn nữa sách hắn dùng để gộp vào người Pariah là sách cấm, nếu bị nhìn thấy nhất định bọn họ sẽ thu hồi nó.

Dòng khí lưu cuối cùng cũng ngừng lại, để lộ một thân hình thanh niên cao ráo, gương mặt đẹp trai khí chất nhưng vẫn còn vài phần non nớt. Chàng trai vỗ vỗ đầu, như vừa tỉnh dậy sau cơn choáng váng, hoang mang với tất cả những chuyện đã xảy ra.

"Tỉnh chưa? Não còn xài được không đấy?" Takamiya Ruito hoài nghi không biết tên nhóc này còn bình thường không, mặc dù hắn đã xóa lớp khóa ký ức do Storius tạo ra nhưng nhìn hành động ngờ nghệch của tên nhóc khiến hắn vẫn thấy hơi nghi ngờ.

"Vâng, anh Ruito." Chàng trai gật gật nhưng vẫn thấy hơi đau đầu.

"Tốt, thấy nhóc thành Megid nhưng đần độn quá anh còn tưởng nhóc bị ngu luôn rồi." Takamiya Ruito cảm thán.

"..." Là anh ném em xuống đầm lầy đó.

Chàng trai đang câm nín này tên Sekai Shinichiro là hàng xóm của Takamiya Ruito, do hai nhà nằm cạnh nhau nên mẹ tên nhóc thường nhờ hắn chăm sóc nó vì bà ở xa không rảnh rỗi đến thăm nó thường xuyên được. Lúc đó hắn vẫn còn tình người nên đã nhận lời đồng ý.

Nhưng đó là chuyện của mấy trăm năm trước đây, giờ chắc bố mẹ cậu ta cũng đã thành bộ xương khô rồi, mà có khi xương đã mục nát hết cũng nên.

Đúng vậy, bọn họ không phải là người của thời đại này, nếu tính từ thời đại của họ đã qua gần cả ngàn năm rồi. Bọn họ chỉ là những kẻ xấu số bị Storious nhìn trúng rồi bị bắt đi làm thí nghiệm cho ý tưởng điên rồ của gã, nhưng cũng chẳng vì mục đích gì cả chỉ đơn giản muốn xem thử ý tưởng của bản thân tuyệt vời đến mức nào, cũng chính vì thế mà bọn họ ra đời.

Nếu lũ kiếm sĩ tưởng rằng việc gã dùng con người làm vật chứa Megid để Megid hoá con người đó là hành vi độc ác nhất thì không hề, gã đã từng hợp nhất gene Megid vào con người, cấy ghép vô số loại sách và kỹ năng vào người đó. Nếu thành công thì hẳn sẽ là một kiệt tác hoàn mỹ, nếu thất bại thì sao? Thất bại cứ vứt đi là xong cho tới khi tạo ra được thứ hoàn mỹ nhất. Cũng không biết lúc đó có bao nhiêu người đã bỏ mạng vì một ý tưởng nhất thời của Storious.

Chắc sẽ chẳng có ai biết được rằng, mỗi một kỹ năng và sách cấy vào cơ thể con người đều có tính bào mòn sinh lực và máu thịt người nhận vô cùng mạnh, có người vừa được cấy vào đã lập tức chết đi. Nỗi đau xé da xé thịt, dâng lên từ tận cùng xương tủy đó, hắn cả đời này cũng không quên được. Cũng từ đó cuộc đời của hắn đã hoàn toàn thay đổi.

Cuối cùng Storious cũng tạo ra được một con Megid hoàn hảo theo ý mình. Tên của Megid đó là Desast, phải chính là hắn, Takamiya Ruito. Mặc dù Pariah cũng được tạo ra chung thời điểm với hắn nhưng nó quá yếu và non nớt như loài chim vừa mới tách khỏi vỏ trứng nên Storious cũng chả buồn để tâm đến nó.

Nhưng Storious dần nhận ra hắn không điều khiển được hai con Megid này, bởi vì chúng vẫn mang bản chất và tư duy như của loài người nên ý thức độc lập của chúng quá mạnh, đến mức chúng gần như là một con người hoàn chỉnh được ban thêm lớp vỏ Megid với vô vàn kỹ năng hơn người. Cho nên Storious đã xóa bỏ toàn bộ ký ức con người của chúng, khoá cứng bộ não chúng để chúng tuân theo lệnh gã. Suy đi tính lại gã chỉ giữ lại mỗi mình Desast vì hắn mạnh nhất, đồng thời đem Pariah vứt dưới khu đầm lầy, vô dụng như thế giữ lại cũng chẳng được tích sự gì.

Takamiya Ruito thở dài khi nhớ lại những chuyện đã qua, nhưng hắn không có nhiều cảm xúc về nó lắm, làm một con Megid lâu như vậy ít nhiều khiến hắn quên mất cách vui buồn của một con người, nếu không phải gặp được cậu nhóc tên Akamichi Ren chắc hắn phải nhàm chán hết kiếp làm Megid mất.

Khi hắn tưởng mình đã chết thật rồi thì lúc tỉnh dậy đã thấy mình trở về Wonder World thời điểm chiến tranh 15 năm trước.

Thật sự không uổng công bị Charybdis nuốt mất nửa cơ thể mà, tuy nhiên cũng chỉ là một ván đánh cược không có mấy hy vọng, nên hắn mới cố lê lết thân thể tàn tạ đi gặp Ren. Cuộc sống của hắn nên kết thúc nhưng cuộc sống của Ren chỉ mới bắt đầu, hắn muốn trước khi chết cho Ren hiểu rõ giới hạn sức mạnh là cái gì, muốn cậu tự tìm con đường cho riêng mình không cần phải phụ thuộc vào ai. Dù sao mỗi người đều có màu sắc cho riêng mình, không cần phải cố điểm tô bản thân giống ai đó.

Chấp nhận đánh đổi nửa mảnh cơ thể đến mức Alter Ride Book cũng bị phá vỡ để lấy toàn bộ thông tin mọi thứ trong cơ thể của Charybdis, cuộc trao đổi này xem ra hắn vẫn hời chán, Charybdis chỉ sao chép được mấy trò vụn vặt của hắn còn hắn sao chép được toàn bộ mọi thứ thuộc về nó. Storious tạo ra Megid nhưng hắn đâu hiểu rõ tất cả suy nghĩ của những thứ mình tạo ra, thật sự đáng cười cho một kẻ luôn vọng tưởng mình là anh hùng nhưng hoá ra cũng chỉ là một bức bình phong trong câu chuyện đã được định sẵn kết cục của người khác.

Takamiya Ruito hay đúng hơn là Desast, dù gì thì hắn cũng thấy thích cái tên này hơn, đã tự mình xáo trộn một số thời gian của bản thân nhưng có thể trở về được hay không hắn không dám nói trước. Đánh bậy đánh bạ rốt cuộc cũng sống lại thời điểm bắt đầu chiến tranh Wonder World, hơn nữa còn tình cờ lấy hết ký ức bị phong ấn của bản thân, hắn cũng biết rõ mình là ai và tất cả những gì đã xảy ra với bản thân. Tên Storious chết tiệt!

Desast đến đầm lầy muốn xem Sekai Shinichiro, cũng chính là Pariah còn sống hay không nhưng lại phát hiện thêm đứa nhóc đang thoi thóp đã bị Sekai Shinichiro hoà vào người giữ lấy hơi thở cuối cùng, nếu không phải nhóc con kia nhìn hơi giống Ren khiến hắn mủi lòng thì hắn đã giết quách cho xong.

Phải gửi một lời cảm tạ đến Storious vì đã cấy ghép kỹ năng tác động thời gian tiến tới lên người nhóc Sekai, vừa hay đưa bọn họ trở lại dòng thời không hiện tại.

"Anh Ruito, Raiden đâu?" Shinichiro lên tiếng.

"Sword of Logos, yên tâm đi những người ở đó sẽ cứu cậu ta, nếu cậu muốn có thể đến thăm bất cứ lúc nào, họ cũng chả bứng cái căn cứ đi nơi khác đâu mà lo." Desast hờ hững đáp.

"Vâng ạ!" Shinichiro gật đầu, miễn Raiden an toàn là được.

"Phải rồi, tự học cách điều khiển cơ thể Megid của bản thân đi, hội kiếm sĩ sẽ không nương tay nếu cậu cứ tiếp tục mất khống chế."

"Em biết rồi ạ!" Shinichiro tự biết vẫn chưa đủ sức làm chủ được cơ thể Megid của bản thân, nếu không cũng đâu bị vứt đi.

Desast tiện tay cầm một bộ đồ quăng lên người Shinichiro bảo cậu mặc vào, chán thật, sống lại còn vướng thêm một khoản nợ trước mặt.

"Anh Ruito đi đâu vậy?"

"Gặp người quen, ở nhà tự tìm hiểu tình hình đi, qua mấy trăm năm rồi đấy nhóc."

Shinichiro gật đầu ỉu xìu.
….

Ren ngồi trên một chiếc ghế dài cạnh bờ sông nhìn sắc trời đã ngả màu hoàng hôn, những đám mây xếp lên nhau tầng tầng lớp lớp bị ánh nắng đỏ cam cuối cùng của ngày phủ lên mình một bộ cánh rực rỡ, sắc màu này nhìn thế nào cũng giống bộ giáp của gã Falchion.

"Mọi người đang tìm anh đấy, sao anh lại bắt con Megid kia?"

Ren quay đầu hỏi người đàn ông đang bước tới, không còn ai khác ngoài Takamiya Ruito.

"Nó là người quen của tôi, tôi chỉ đưa nó về nhà thôi."

Takamiya Ruito ngồi cạnh Ren, đưa cho cậu một lon nước ngọt. Ren cầm lấy, cậu phát hiện tất cả vết thương của hắn đã biến mất hoàn toàn.

"Anh..." Anh tại sao lại giống hắn như vậy chứ?

"Gì?"

"Không có gì." Ren quyết định không hỏi.

Bình tĩnh lại Ren, hắn đã chết rồi.

Takamiya Ruito đột nhiên bật cười.

"Anh cười cái gì?"

“Sao trông cậu lúng túng không giống bình thường vậy!”

“Tôi nghĩ đến một số việc.”

“Việc gì?”

“Anh nghĩ xem nếu có một người quen rất lâu rồi anh mới gặp lại thì nên biểu hiện thế nào cho đúng đây?”

“Vui vẻ khi gặp lại chẳng hạn.”

“Nhưng người đó chết lâu rồi!”

“...” Không vui vẻ cũng được.

“Bỏ đi, cứ xem như tôi chưa nói gì cả!”

Ren cúi đầu lên tiếng, cậu nhớ ngay cả khoảnh khắc sắp tan biến hắn vẫn bình thản nói mấy lời trêu chọc cậu, tên đó rõ ràng biết thời gian bản thân đã cạn vẫn cố đến gặp cậu. Ren biết bản thân mình lúc đó có bao nhiêu phần lạc lõng, không biết rốt cuộc bản thân có giá trị tồn tại hay không, nhưng Desast nói với cậu cứ làm chính mình thật tốt là được. Nói thật, lần đầu tiên trong đời một kiếm sĩ lại bị một con Megid dạy đời như thế, cậu thấy mình quá thảm rồi.

Takamiya Ruito im lặng nhìn Ren không nói thêm lời nào, cả hai cứ duy trì như thế một lúc, cuối cùng Ren phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này, cậu nhìn hắn rồi nói: "Anh nên giao con Megid đó cho tổ chức đi, nếu không đừng trách chúng tôi dùng vũ lực. Hơn nữa cậu học sinh kia cũng đang tìm nó."

"Giao cho các cậu thì có lợi ích gì?"

"Chẳng có lợi ích gì cả nhưng nếu không giao anh sẽ bị tổ chức săn đuổi dài dài đấy."

"Cậu cũng tham gia à?"

"Tôi không." Ren chỉ muốn nghiên cứu cách tạo ra Megid tam sách từ con Megid kia nhưng Kento bảo cậu muốn tạo ra Megid phải hy sinh con người, cậu không thể giết người được, vậy nên cậu sẽ tiếp tục truy tìm sách và thử tìm cách tạo Megid khác.

"Hửm? Sao thế?"

"Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?” Ren khó hiểu.

“Chán nhỉ!” Takamiya Ruito cảm thán, tưởng có gì thú vị để chơi, nhạt nhẽo quá đi mất.

Ren lườm Takamiya Ruito, không biết nghĩ gì mà lại thích bị người khác truy bắt như vậy.

“Đừng lườm nữa, ngày mai tôi sẽ đưa cậu ta đến Sword of Logos, cậu ta cũng muốn gặp đứa nhóc kia lắm đấy.” Takamiya Ruito xoa đầu Ren.

Ren dùng tay giữ lấy tay hắn, cau mày hỏi: “Làm gì đấy?”

Takamiya Ruito bật cười, đưa tay còn lại khoác vai cậu rồi nói: “Ăn nhiều một chút, cậu ốm lắm rồi.” Nói xong liền tan biến vào hư không, vài sợi lông chim rơi xuống chứng tỏ hắn dùng Eternal Phoenix để rời đi, đúng là đồ tùy hứng thích đến thì đến thích đi thì đi.

Ren báo cáo lại tình hình với mọi người xong cũng đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro