TRỞ VỀ TỪ HƯ VÔ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 05: KHÁT VỌNG BÊN BỜ BIỂN

Sáng hôm sau, Desast chuẩn bị đưa Shinichiro đến căn cứ phía bắc Sword of Logos.

“Anh Ruito, em có cần phải biến về dạng Megid không?” Shinichiro quay sang hỏi Desast.

“Tùy cậu, muốn làm gì thì làm.” Desast không hứng thú trả lời.

“Vậy cứ giữ nguyên thế này đi, em sợ mình không khống chế được sức mạnh của bản thân.” Shinichiro vẫn chưa thật sự thuần thục với sức mạnh quá lớn trong cơ thể mình.

“Ờ…” Desast gật đầu, “Đi thôi!”

Desast mở cổng truyền tống đến Sword of Logos, mặc dù cả hai có thể tùy ý dịch chuyển tức thời, nhưng dù gì nơi họ đến cũng là hội kiếm sĩ, tự tiện xâm nhập lại rước thêm một đống phiền phức.

Bên kia, do Sophia và Yuri đã đến Wonder World xử lý mớ vẩn đục nên đám người Touma thay mặt họ đợi ở tiền sảnh, Raiden ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh, cậu nhóc nghe mọi người bảo một lát nữa Pariah sẽ đến đây. Ren ngồi trên lan can nhìn xuống, sáng nay cậu có việc phải ghé ngang căn cứ đưa đống Wonder Ride Book mới tìm được cho anh Daishinji kiểm tra, tiện thể báo cáo tình hình tìm sách dạo gần đây.

“Nè, sao anh Takamiya lại quen biết con Megid đó nhỉ?” Touma ngẩng đầu hỏi Kento đang đứng kế bên.

“Sao cậu không trực tiếp hỏi tôi này?” Takamiya Ruito bước ra từ cổng sách đứng sau lưng Touma lên tiếng.

“...” Thật sự không thể đổi cách xuất hiện à?! Touma bất lực.

Mọi người nhìn chàng trai trẻ xuất hiện kế bên Takamiya Ruito, đó là một người họ chưa từng gặp, vẻ ngoài thật sự không có chỗ nào để chê, mà thật ra ở đây hình như ai cũng đều có vẻ ngoài ưu tú cả.

“Pa… Pariah đâu rồi ạ?” Raiden lên tiếng, cậu nghe mọi người nói người tên Takamiya Ruito sẽ đưa Pariah đến, nhưng cậu không thấy cậu ấy đâu cả.

“Đấy.” Takamiya Ruito hất cằm về phía cậu thanh niên mới đến.

“Hả????????” Mọi người hoang mang. Chờ chút đã, hôm qua còn là Megid mà sao hôm nay lại biến thành con người rồi, có muốn lừa gạt họ cũng đâu cần lộ liễu thế đâu.

“Ha ha, anh Takamiya cứ khéo đùa.” Mei cười một tiếng, trò đùa này hơi nhạt đó.

“Không tin thì tùy.” Takamiya Ruito mặc kệ bọn họ, bỏ lại Shinichiro đi lên tầng trên đứng xem kịch.

Ren xoay đầu nhìn người đang bước đến, hôm nay anh ta mặc một chiếc quần jeans và áo thun trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo măng tô màu đen cũng không choàng khăn choàng đỏ như hôm nọ nữa, có lẽ là tình cờ hôm đấy khoác lên mà thôi.

“Nhìn gì mà ngẩn ngơ thế, tôi đẹp trai lắm sao?!” Takamiya Ruito đứng bên cạnh hỏi Ren.

Ren dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, nếu bớt nói vài câu sẽ đẹp trai hơn đấy, cậu quay đầu nhìn xuống dưới lầu mặc kệ gã này.

Phía dưới lầu, mọi người vẫn đang ngơ ngác không hiểu sao con Megid mình bắt về hôm qua đã biến thành một chàng trai trẻ rồi. Nếu như có thêm người nào khác trên người Megid nhất định sẽ được Yuri tách ra, chẳng lẽ đây là một Megid cao cấp như đám Storious. Nhưng không thể nào, vì muốn được như bọn họ phải dùng sách cấm cấp cao mới làm được, nhưng bọn họ đã thu hồi hết toàn bộ sách cấm cấp cao và cất giữ tại Sword of Logos. Vậy rốt cuộc chuyện là như thế nào đây?

Chàng trai trẻ đi đến trước mặt Raiden, khuỵu gối ngồi xuống, đưa tay vuốt mặt cậu nhóc hỏi thăm: “Raiden, cậu vẫn ổn chứ? Tôi lo cho cậu lắm!”

Raiden mở mắt nhìn người trước mặt, cậu chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng cảm giác thân thuộc ấy cứ quẩn quanh bên người cậu, “Anh thật sự là Pariah?”

“Ừm.” Shinichiro gật đầu, sau đó đứng dậy mỉm cười nói: “Thật ngại quá! Đến đây cũng một lúc rồi mà vẫn chưa giới thiệu với mọi người, tôi tên là Sekai Shinichiro. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi và Raiden mấy ngày qua, cũng thành thật xin lỗi vì những rắc rối mà tôi đã mang lại cho các vị rất nhiều!”

“À! À! Không có gì!” Mọi người xua tay cùng cảm thán, lễ phép không chê vào đâu được, có thật sự là con Megid hôm qua tấn công họ không vậy?!?

“Sao cậu lại có khả năng biến thành con người như thế này?” Rintarou thắc mắc, mọi người cũng có cùng câu hỏi.

“Bởi vì tôi đã từng là con người.” Shinichiro cười thân thiện.

“Con người à? Nói vậy, tại sao cậu lại trở thành Megid?” Rintarou tiếp tục gặng hỏi.

“Storious! Mọi người biết hắn mà đúng chứ, chính hắn đã biến tôi thành Megid, tôi không biết tại sao hắn làm vậy, tôi chỉ biết mình bị hắn bắt đi, sau đó lúc tôi tỉnh dậy, bản thân đã trở thành Megid thế này rồi.” Shinichiro vẫn vui vẻ trả lời từng câu hỏi, y không nói dối nhưng cũng sẽ không nói hết sự thật cho họ biết, y cảm thấy việc này không cần thiết.

"Đúng là tên độc ác." Touma tức giận, anh không ngờ Storious lại làm nhiều chuyện mất nhân tính hơn anh nghĩ, dù gã đã chết nhưng hậu quả gã để lại vẫn còn rất nhiều.

“Cậu có thể tùy ý chuyển đổi hình dạng sao?” Kento tò mò, nếu anh nhớ không lầm chỉ có Storious, Zooous, Legeiel mới có thể tùy ý thay đổi hình dạng vì cơ thể Megid của họ được tiến hoá từ dạng cơ thể con người, và cấp bậc Megid của họ rất cao. Ngay cả những con Megid khác cũng chỉ có thể mượn cơ thể con người làm vật chứa sau đó nuốt chửng cơ thể họ chứ không thể dùng cơ thể con người như cơ thể của chúng, thậm chí cả Desast, Kento cũng chưa bao giờ thấy hắn có hình dạng con người.

“Đúng vậy.” Shinichiro gật đầu, một giây sau một luồng khí xanh trắng bao bọc lấy cơ thể y, Shinichiro trở về hình dạng Pariah, anh cúi đầu nhìn Raiden, “Như thế này không dọa Raiden sợ chứ?”

Raiden lắc đầu, “Mình không quan tâm, dù Pariah có hình dạng thế nào, mình vẫn sẽ xem cậu là bạn. Không phải chúng ta đã nói như thế dưới đầm lầy sao?”

Shinichiro quay về hình dạng con người, “Vậy thì tốt. Nhưng sau này phải gọi là anh Shinichiro, anh lớn tuổi hơn em đó.”

“Ừm.” Raiden cười thật tươi gật đầu, miễn là Pariah thì dù thế nào cũng được.

“Vậy cậu có cần chúng tôi tìm cách giúp cậu không?” Touma đưa ra đề nghị, có lẽ Yuri hay Sophia sẽ biết cách nào đó giúp cậu Shinichiro.

“Không được đâu, cậu ta không còn là con người nữa, mà đã thành một Megid thực thụ rồi. Cách duy nhất để loại bỏ Megid chính là phá hủy Alter Ride Book của nó, nhưng nếu Alter Ride Book bị hủy, cậu ta cũng sẽ chết.” Takamiya từ trên lầu lạnh lùng nói: “Trừ phi cậu muốn giết chết cậu ta.”

“Không được.” Raiden phản đối.

“Bình tĩnh nào, anh Ruito chỉ nói thế thôi.” Shinichiro vỗ vai Raiden nhằm trấn an cậu.

“Xem ra chỉ đành thôi vậy.” Touma tiếc nuối, nhưng ít nhất cậu Shinichiro này vẫn giữ được nhận thức và tư duy như người bình thường, cũng không làm hành động gì quá trớn sau đó nên có lẽ họ cũng không cần lo nhiều về chàng trai này.

“Đúng rồi! Hay cậu giữ họ ở đây đi!” Takamiya Ruito chống cằm trên lan can đề nghị. Mà thật ra giống như đang thông báo thì đúng hơn, không ai đề nghị kiểu ra lệnh như thế cả.

“Lý do?” Ren ngồi kế bên thấy khó hiểu.

“Chẳng phải để cậu ta bên ngoài cũng không yên tâm sao? Hơn nữa các người còn phải bảo vệ đứa nhóc kia, tư chất và trí tuệ của cậu nhóc cũng không tồi, Sekai cũng có thể giúp đỡ các người, giữ lại đây không phải vẫn hơn sao?”

Shinichiro đỡ trán, anh Ruito lại bắt đầu thích gì làm đấy nữa rồi. Nhưng thật ra ở đây cũng tốt, ít nhất là tốt cho sự an toàn của Raiden, bố mẹ cậu đã mất, cậu chẳng còn người thân nào nữa. Hiện tại Shinichiro vẫn chưa làm chủ hoàn toàn được gen Megid trong người mình.

Mọi người bàn bạc một hồi cuối cùng đồng ý để hai người họ ở lại, anh Takamiya cũng nói họ chỉ ở đây để học tập kiến thức mà thôi, phần lớn thời gian sẽ trở về biệt thự của anh ấy nên không cần lo lắng hay chăm nom hai người họ quá nhiều. Chỉ cần giúp đỡ họ hồi phục sức khỏe và kiểm soát sức mạnh của bản thân là được.

Sau khi vứt được hai đứa nhóc vào Sword of Logos, Takamiya Ruito liền biến mất, mọi người giật giật khóe miệng, đúng là cái đồ quăng con giữa chợ mà.

Ren quay đầu nhìn vùng không khí trống không phía sau, suy nghĩ một hồi rồi cất giọng: “Anh Kento, nhờ anh chuyển lời đến chị Sophia em sẽ quay lại báo cáo nhiệm vụ vào lúc khác, em đi trước nhé.”

Kento gật đầu, dặn dò Ren: “Ừ, đi đường cẩn thận đấy, đừng làm gì liều lĩnh quá.”

“Em biết rồi.” Ren mở cổng sách rời khỏi Sword of Logos.

Takamiya Ruito truyền tống đến một vách đá cạnh bờ biển, nhàm chán ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh phía trên cao, hỏi người vừa xuất hiện: “Muốn hỏi gì?”

Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Ren, cậu cố tình đuổi theo hắn đến đây.

“Anh… Anh biết cách để tạo ra một con Megid đúng không?” Ren ngập ngừng hỏi.

“Thì sao?” Takamiya Ruito ngồi xuống ngắm nhìn lòng biển bao la rộng lớn đang không ngừng lấp lánh do phản xạ những tia nắng mặt trời.

“Thật sự phải dùng con người sao? Không còn cách nào khác ư?” Ren hỏi dồn dập.

Takamiya Ruito nhìn Ren chăm chú, “Sao tự dưng cậu lại hứng thú với việc tạo ra Megid vậy, không phải Megid là kẻ thù của hội kiếm sĩ sao?”

“Không liên quan đến anh.”

“Thế tôi cũng không trả lời, nó không liên quan đến cậu.” Hắn sẵn giọng.

“Anh...”

Ren chưa kịp đáp lời đã bị tên Takamiya Ruito cắt ngang, “Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Ren lưỡng lự, cậu luôn muốn giấu chuyện này đi, càng ít người biết càng tốt, anh Kento tuy đã phát hiện nhưng cũng không ngăn cấm cậu, cậu cũng biết việc này là không nên, nhưng…

“Tôi muốn hồi sinh một người.”

“Ai?”

“Desast.” Ren cắn răng nói ra tên người đó.

“Hả?” Takamiya Ruito ngẩn người, hắn chưa từng nghe về chuyện này, rốt cuộc nhóc con muốn làm gì đây, muốn hồi sinh hắn để làm gì chứ. Hắn nhíu mày hỏi: “Lý do?”

Ren im lặng không nói.

Takamiya Ruito đứng dậy, đến trước mặt Ren, “Alter Ride Book của hắn đâu?”

Ren thở dài, nhắm mắt lắc đầu đáp: “Vỡ rồi, tan biến hết cả rồi.”

“Vậy thì cậu đừng ôm hy vọng nữa, không còn cách cứu nữa đâu!” Takamiya Ruito lạnh lùng nói.

“Tại sao lại không? Tôi đang tìm sách của hắn, nhất định tôi sẽ… sẽ…” Ren nắm chặt nắm tay, cậu chỉ muốn tìm một kỳ tích nhỏ bé thế thôi, vậy mà hết lần này đến lần khác ngọn lửa vừa thắp lên đều bị một gáo nước lạnh xối đến ướt mình.

Takamiya cau mày, tìm sách? Ý nhóc con là cậu ta tham gia nhiệm vụ truy tìm sách thất lạc nhằm để hồi sinh hắn? Thật sự ngây thơ!

Hắn bật cười thành tiếng nói: “Nhóc con à! Cậu không làm được việc đó đâu, ngay cả khi cậu có đủ sách cùng loại cũng chưa chắc sẽ tạo ra được con Megid giống hệt như trước, đặc biệt là khi cấp bậc của Megid đó càng cao, hơn nữa Desast, Pariah, Charybdis là những tạo vật độc nhất của Storious, trừ hắn ra, không một ai trên đời có thể tạo ra con thứ hai.”

Hắn muốn nhắc cho Ren hiểu điều cậu nhóc đang làm là gì, thân là một kiếm sĩ lại muốn hồi sinh Megid, trừ khi cậu muốn chống đối lại Sword of Logos, bằng không chỉ với việc này cũng đủ để hội kiếm sĩ khai trừ cậu, tệ hơn nữa cậu còn có thể bị đuổi giết vì lạm dụng chức vụ làm việc riêng mang tính đe dọa sự an toàn của Sword of Logos.

“Im đi!” Ren lớn giọng.

“Tới rồi.”

Takamiya Ruito nhếch mép nói một câu chẳng ăn nhập vào đâu. Ren không hiểu hắn đang nói gì cả, nhưng đột nhiên mặt đất nơi họ đang đứng bắt đầu rung chuyển dữ dội, ít nhất cũng phải 7 độ richter trở lên, các mỏm đá đang không ngừng vỡ ra rơi xuống biển.

“Gì đây?” Ren cố gắng đứng vững hỏi gã Takamiya Ruito.

“Biết bơi không?” Takamiya Ruito không giải thích mà hỏi ngược lại Ren.

“Liên quan gì đến anh?” Ren bực bội, toàn bộ vách đá quanh đây cũng sắp sụp hết rồi, bơi với không bơi cái gì chứ.

“Vậy xem như cậu có biết.” Takamiya Ruito bước đến nắm tay Ren, “Đi thôi!”

“Đi... Này, anh bị điên…” Ren còn chưa kịp nói hết câu, Takamiya Ruito đã kéo cậu nhảy thẳng xuống biển, điên thật sự, có nhảy xuống thì địa chấn vẫn ảnh hưởng đến độ dao động của nước biển, giờ thì họ đang bị nước biển đánh tơi tả.

Bọn họ trôi tới một góc nào đó mà nước biển còn dao động dữ dội hơn lúc trước, cách đó không xa một bóng đen đang bơi tới, ở mực nước biển này cộng thêm địa chấn không thể nào tự dưng xuất hiện cá mập, không biết đó là thứ gì nhưng gã Takamiya Ruito lại cố tình bơi về hướng đó. Ren chỉ vừa mới kịp nhận ra đó là một con trùng khổng lồ có vây cánh giống hệt con ở Wonder World, sau đó chỉ thấy nó há miệng thật lớn nuốt họ cùng nước biển vào miệng.

“...” Ren không còn gì để nói.

Trôi dạt cùng mớ nước biển bị nuốt vào bên trong cơ thể con trùng khổng lồ, cơ thể không ngừng dao động theo từng chuyển động của sóng nước. Ngay cả thời gian để mở quyển Wonder Ride Book Ren cũng không có, đành bất lực để tên Takamiya Ruito tùy ý kéo tay cậu.

Không biết qua bao lâu, sức chịu đựng của Ren dưới áp lực của nước biển đã đến giới hạn, cậu cảm thấy sắp ngạt thở đến nơi rồi. Bỗng Takamiya Ruito nắm tay cậu thật chặt kéo vào lòng rồi bơi về phía trước, Ren mơ hồ thấy một vệt sáng phía trước sau đó ngất đi vì thiếu oxy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro