Có lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tài khoản ngoài Pyuqyu ra có cả một người khác, và bạn ấy chịu trách nghiệm với phần đông êm đềm. Ai để ý sẽ thấy cách viết toàn bộ chương giống nhau vì kịch bản phần đó là do bạn ấy nghĩ và mình sẽ viết lại. Nên nếu đông êm đềm IV chưa ra thì cũng chịu thôi, tại bản thân không rõ về việc viết NSFW và chưa biết ý kiến bạn kia như nào.

- Đa số những phần HE đều do bạn ấy đề xuất, còn SE do mình tự nghĩ hết. Chuyện có hơi đột ngột, mong mọi người thông cảm cho, cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc những mẩu truyện non nớt của tụi mình.

[...]

Dưới làn khói trắng dày đặc, nó quyện rõ cái hương cà phê và bánh mì nóng mới ra lò cuốn theo cả dòng người tan chảy trong quán nhỏ. Hai vị khách ngồi đó, hai thức uống khác nhau. Họ trò chuyện bên lớp kính cách biệt với con phố tấp nập chang chang nắng vàng bên ngoài kia, dưới tán cây dày được trồng ngay bên cạnh chiếc cửa gỗ ra vào thì chả thứ ánh sáng gắt gao nào rọi từ trên trời cao xuống kia có thể lọt vào được cả.

   "A ha ha, anh có chắc không đấy? Thật sự nó rất liều lĩnh" Errol khuấy cốc nước cam của mình. Cậu đây là luật sư riêng của Richter, chỉ mới đôi mươi đã leo được tới cột mốc cao như vậy cũng một phần nhờ hắn ta, đàn anh chí cốt của cậu cả. Chỉ qua là vấn đề tình cảm của Richter, nhưng có vẻ khá nghiêm trọng khi người hắn yêu sắp bị gả cho một nàng tiểu thư nhà đài nào đấy có tiếng tăm, và một người có tính cách như Richter thì đâu chịu buông tay? Tại hắn cũng chả phải dạng tầm thường gì. "Anh muốn chú giúp, nhưng không muốn chú bị ảnh hưởng."

"Đây là quyết định của chú mày, anh sẽ chờ" Richter nói với chất giọng đã sẵn sàng cho tình huống tệ nhất có thể xảy đến với hắn.

Chả màng tới cốc cà phê còn nghi ngút cái mùi đậm đặc, nóng hổi bốc lên, hắn để 50 đô rồi quay gót rời đi. Errol uống một ngụm nước cam, cậu suy nghĩ về cái việc vớ vẩn mà mình chẳng cách nào khác ngoài tiếp nhận và kéo người yêu Richter về phe mình, sau đó thắng kiện. Đơn giản cho một phi vụ kiếm tiền, nhưng sẽ thật tệ khi thua kiện, Errol biết bản thân sẽ không dễ dàng gì để giữ lại cái mạng mong manh của hắn.

"Chào, em có rảnh không?" 

Richter vừa rảo bước vừa gọi cho người ta, biết ai chứ, Florentino. Một cậu quý tử nhà tài phiệt, hai người họ trao tương tư cho nhau ngay cái mùa đông anh giữ được cái hình bóng mình trong hắn. Dưới đêm đông lạnh buốt, thứ tình yêu bị hai bên gia đình ngăn cản an ủi nhau qua một cái ôm ấm cúng đến lạ thường. "Tôi không làm phiền em chứ?"

- Mình và bạn ấy đều bước vào kì thi học kì, tụi mình sẽ rest thời gian dài. Cảm ơn mọi người và xin lỗi khi gần 3 tuần vừa qua mình không cập nhật. #pyuq



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro