Đông êm đềm II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông êm đềm/II

"Như nào? Muốn về chưa?" Tôi hỏi, lòng thật sự muốn biết món quà năm nay là gì. Nghe có vẻ giống một đứa trẻ lên ba nhưng đã có rất nhiều lần Florentino tặng tôi quà là một trò chơi khăm mà tôi chẳng thể làm gì hắn trong cả một ngày. Tôi thì không nỡ đánh người mình yêu, tại tôi biết Florentino yếu hơn tôi rất nhiều, dù thế thì trò chơi khăm làm tôi ớn lạnh từ đó tới tận bây giờ.. "Anh sẽ biết sớm thôi, hôm nay chúng ta làm rõ vị trí nhaa" Florentino ôm chầm lấy tôi một cách đột ngột rồi kéo dài quãng giọng năn nỉ, hắn rúc vào bụng tôi cười nhếch mép nhìn chẳng chút tin tưởng gì. Tôi biết mà, lại có cái trò quái quỷ gì rồi.. Bỏ qua việc săm soi mặt người khác đi, "vị trí"? Hắn muốn tôi làm phu thê của hắn sao? Không đời nào, chắc chỉ là một vở kịch nho nhoi cho dịp này thôi. Vậy thế mà, tôi lại rất tò mò. Cả hai sau đó quyết định đi về, Florentino và tôi đều chung ý kiến: Một là tại tôi thật sự muốn biết nó là gì, hai là do Florentino quá háo hức để đưa nó ra trước mặt tôi.

Một lần nữa, chúng tôi ngã cái phịch nhờ con dốc đầy tuyết trơn láng.

[...]

Bữa tối bị huỷ, người hầu và các binh sĩ được về nhà quây quần cùng gia đình, đó là lý do vì sao chỉ trong một giờ đồng hồ dạo phố bên ngoài căn biệt thự rộng lớn của Florentino đã trống vắng và âm u đến lạ, khác hẳn với khung cảnh ấm cúng từ những chiếc đèn vàng chiếu rọi thẳng vào mắt mỗi khi mở cửa, hay hai người lính gác cổng cúi chào chúng tôi mỗi lần bước vào khoảng sân trồng cỏ xanh rờn có hai cánh phải trái đầy hoa hồng quanh năm nở rộ, tươi rói đến kì lạ mà cũng đẹp đến tuyệt vời. Chúng tôi ở cái nơi thênh thang này, chỉ có hai cá thể đang sưởi ấm lẫn nhau nhờ ngọn lửa truyền qua bàn tay tôi và hắn nắm chặt lấy đối phương. Ở giữa một khoảng không rét buốt, chẳng có chi ngoài ánh trăng xanh lạnh lùng chiếu qua ô cửa sổ và bóng tối phủ đầy hành lang kia. Florentino kéo tay tôi chạy lên chiếc cầu thang lớn đặt ở trung tâm sảnh vào, tiến vào tầng hai, nơi căn phòng "mất cửa" của hắn ở đó..

"Sao nào, có gì cho Richter đây thế?" Florentino đẩy tôi xuống giường, hắn cầm gói quà từ trong bên áo phải ra rồi bảo tôi tự bóc coi như là một bất ngờ. Bạn không biết đâu, tim tôi khựng lại ngay khoảnh khẵc nhìn thấy nó và giờ tôi mới hiểu cái từ "vị trí" hắn nói là gì: MỘT BỘ VÁY GIÁNG SINH. "Tôi đặt một bộ giống của Natalya và cổ đã phái Fennik gửi tặng tôi một bộ y chang của cô ấy, còn tưởng tôi tặng cho Astrid cơ mà. Nhưng mà anh nhớ tôi nói gì lúc đầu chứ?" Florentino cười đắc ý. Tên biến thái, tôi không thể ngờ tới cái việc này và cảm giác chuyện chơi khăm vẫn còn đỡ hơn chán. "Đợi đấy"..

Nói thật là, tôi chưa bao giờ để lộ chân trừ lúc tắm, nên việc mặc bộ váy size của thiếu nữ cao mét sáu lăm quả là vừa chật vừa ngắn. Tưởng tượng được ra không? Cái dáng vẻ của tôi lúc bấy giờ khác hẳn tôi ngày thường, vậy mà cái tên nào đó vẫn kêu tuyệt đẹp và trói tôi mới chịu đấy. "Khoan đã, thật à. Đừng có đùa tôi..!" Mắt tôi bị bịt lại, cảm giác ngứa ngáy tuôn trào trong cơ thể, chân bị giữ, tay trói vào thành giường, mắt tối thui, tình cảnh không thể éo le hơn. "Chắc hẳn anh đã hiểu vị trí tôi nói là gì"

Ừ, thằng khốn. Cứ chờ đấy. "Tất nhiên rồi! Anh sẽ nằm dưới, anh thấp hơn tôi mà!" Cái giọng điệu thấy ghét của hắn làm tôi khựng lại, nằm dưới á, nằm dưới? Chỉ vì tôi thấp hơn sao? Tay tôi run run muốn xé nát sợi dây thừng. Thân trên bị sờ đến nát bấy, tôi sắp giựt tay ra được rồi, chắc chắn, chờ tới lúc bên dưới bị mò tới đi ngươi sẽ hiểu cảm giác tuyệt vọng của ta, Florentino. Chẳng thèm nghe tôi nói, hắn mân mê ngực tôi, rồi vuốt đến cậu em không thèm nghe lời kia, cuối cùng là đến điểm huyệt.

"Nếu anh đau, hãy nói cho tôi" Câu nói của Florentino đã thành công thức tỉnh cái thú tính trong thân tâm đang trào dâng sự tức giận này, tôi thoát khỏi sợi dây đáng ghét bằng một cách dễ dàng rồi nhào dậy. Giống một con quỷ thèm khát tình dục, tôi đè lật đối phương xuống..

- Nó không hay, tôi biết vì tôi không thể nghĩ nhiều hơn khi bị ốm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro