01. h a v i n g t h e b l u e s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ hạ xanh ]

040719


[ nếu Adashino Benio hy sinh khi cuộc chiến ngàn năm chưa kết thúc, Miko vì thế mà không được sinh ra, và sự thật về những thay đổi của Ijika Yuto mãi mãi chẳng thể làm sáng tỏ. ]

hay về những nỗi cô đơn không tài nào khoả lấp.

I

Có những ngày nắng tràn, thẫm vàng mảng trời xanh ngắt.

Enmadou Rokuro sẽ nằm lại. Và mơ. Ngả lưng xuống đồi cỏ, đưa tay lên gối đầu, ngắm nhìn sắc thiên thanh loang loáng trong mắt ai hiền dịu. Không có hương hoa. Không có chim hót. Chỉ có thứ âm thanh trong trẻo ai hát nhẹ cất lên giữa thinh không, rồi lắng đọng chậm rãi nơi gió lướt trưa hạ. Vào những khoảnh khắc nào đó thật yên bình, gã sẽ để hồn mình tha thẩn cùng ngàn tầng mây, khe khẽ gửi nó vào bầu không khí úa vàng của tháng năm cũ kỹ. Rồi gã cố gắng nhớ về thật nhiều, thật nhiều thứ khi lang thang nơi miền vô định, hoặc dưới bầu trời magano đỏ rực; mà tay bất giác miết lên nỗi cô độc hoà cùng màu trời xanh tràn sáng, cảm tưởng như có sợi chỉ khói lỏng lẻo quấn quanh cổ, đương kết dọc đan ngang.

Nếu vô tình nhớ thêm, gã từng thương một người.

Đó là người con gái với mái tóc đen mượt mà thả xoã, đôi lúc che lấp hai vai mảnh. Trên đầu nàng cài chiếc kẹp tóc hình hoa chuông rất duyên. Gã thích những khi luồn tay qua suối đêm mềm mại ấy, cảm nhận những sợi tơ khẽ trườn trên da sạn. Đôi lúc nàng sẽ cười khúc khích, gò má hây hây hồng như thiếu nữ đầu xuân.

Cả hai đã cùng chung sống dưới một mái nhà. Tương lai được vẽ nên trong mắt gã là những chiều chủ nhật rảnh rỗi. Những tối muộn gã cùng nàng đan tay vào nhau trên giường ấm. Hoặc những ngày thứ bảy cùng nhau dậy trễ, cùng nhau thư giãn sau một tuần dài.

Họ yêu nhau, rất yêu nhau.

Và giờ gã nằm đây, lặng nhìn ngắm mảng trời xanh ngăn ngắt. Yêu dấu của đời gã đã rời đi tự thuở nào. Không phải nàng chủ động, nàng nào có bạc tình đến thế. Chỉ là màu đỏ thẫm tràn ngập magano, cùng uế linh và cuộc chiến ngàn năm dai dẳng đã đưa nàng khuất xa mãi. Đứa con của thần chết đi khi còn chưa kịp hình thành bào thai, mang theo hy vọng mà bao âm dương sư ấp ủ trông chờ, cũng mang theo cả hy vọng về một tình yêu êm ấm của họ mà đi mất.

Gã sẽ không kể lại chuyện nhiều năm sau đó, dù chỉ còn lại một nửa song tinh và những thập nhị thiên tướng mới lên thay rất đỗi non trẻ, họ đã kết thúc đại chiến như thế nào. Nó thậm chí quá đau buồn để được nhắc tới. Những hy sinh và mất mát, máu và nước mắt trải dài trên từng tấc đất hoang tàn. Nhưng chiến thắng thì lại oanh liệt hơn bao giờ hết. Để rồi Rokuro vẫn luôn muốn hỏi, này, Benio, em có thấy không? Có thấy không, huy hoàng của chúng ta đấy.

Cũng có một điều khác gã luôn muốn hỏi. Về Ijika Yuto, hay về kẻ thù cũ. Rokuro chưa biết điều gì về y, hoàn toàn chưa. Như việc khi họ còn là những đứa trẻ, tại sao y lại thèm khát sức mạnh và ác độc đến nỗi lấy toàn bộ học viên ở hinatsuki làm vật thí nghiệm. Đó là cấm thuật. Và họ cũng là bạn của y. Dù Yuto có xu hướng cố gắng xa lánh họ vì y cho rằng mình ưu tú hơn, nhưng sự thật là rất ít ai đủ nhẫn tâm để biến những người cùng dưới sự chỉ bảo của một thầy giáo, cùng sống trong một kí túc xá thành uế linh tàn bạo. Nên là, Rokuro muốn biết nguyên nhân. Nguyên nhân đã đẩy Ijika Yuto, từ một người bạn có thể đứng cùng chiến tuyến sang bên của magano, của ô uế, hay của những uế linh trong khoang miệng vẫn còn lại thịt xương nát vụn.

Nếu vô tình nhớ lại thêm, Rokuro nghĩ y và nàng có ngoại hình tương đồng. Không phải màu tóc hay màu mắt, mà là những đường nét trên khuôn mặt. Dẫu sao họ vẫn có cùng cha mẹ, và là anh em sinh đôi khác trứng.

II

về những điều sẽ chẳng một ai biết.

Ijika Yuto có một bên mắt thạch anh vàng. Nó thật sự đẹp, dù gã ít khi công nhận điều đó. Bên còn lại khuất lấp sau vải che. Gã vẫn luôn thắc mắc tại sao y lại giấu đi bên ấy, tại sao không đơn giản gỡ tấm băng bịt mắt ra? Nếu như bị thương, vậy thì chỉ cần một khoảng thời gian nhất định để phục hồi. Nhưng Yuto vẫn luôn luôn đeo tấm băng mà. Hay mắt y đã vĩnh viễn vô dụng? Nhưng gã chưa từng gạt đi cái tôi cá nhân để thừa nhận sự tò mò của chính gã. Vậy nên, lưỡi vị song tinh nam cũng chưa từng để câu hỏi này trượt ra.

Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, bằng câu giới thiệu không mấy thân thiện chẳng ăn nhập gì với nụ cười hiền hoà, y đã làm gã cảm thấy khó chịu. Và cứ thế, họ cãi nhau, gây gổ với nhau. Bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt, như Yuto hay bày la liệt sách vở cho việc nghiên cứu của y, chẳng mảy may bận tâm tới gã và sự phiền hà khi diện tích không gian bị chiếm mất. Yuto cũng hay mỉa mai gã, từ vô vàn thứ nhỏ li ti và chẳng liên quan gì, như từng centimet chênh lệch giữa chiều cao của họ, hay gã nóng nảy ra sao, không thể có nổi một cái đầu lạnh như thế nào. Để tới khi Rokuro trêu chọc y, gã đã muốn giật phăng thứ che đi bên đồng tử còn lại. Không đơn thuần chỉ tò mò. Còn có chút sự trả đũa nhỏ nhặt trẻ con.

Rồi có lúc, gã làm vậy thật.

Yuto đã ngây người ra một lúc. Và gã thì càng háo hức hơn khi nhìn thấy bên mắt nhắm chặt. Nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn chẳng đi về đâu. Gã không biết gì cả, vì y không nói cho gã biết. Nhưng y lại cho gã một ngoại lệ duy nhất. Y cho gã nhìn thẳng vào hốc mắt. Y cho gã chết lặng.

Trong đó, không có gì. Chỉ không có gì cả.

Và Rokuro. Ngạc nhiên. Bàng hoàng. Hối hận. Tôi xin lỗi, gã cứ lẩm bẩm. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Y đáp lại ánh nhìn sửng sốt giấu sau những lọn tóc nâu bằng nét hờ hững tràn đầy trong hơi thở, rồi cười thật tươi như lần đầu họ gặp. Y cũng đã dửng dưng bước qua như thể đó là chuyện của ai khác, chẳng phải của y, nhưng vẫn không quên đập tay lên vai gã. Sự tò mò sẽ giết chết một con chim sẻ, y nhắc gã nhẹ nhàng.

Cùng đêm xanh thăm thẳm được nguyệt quang soi rọi, cùng những đám mây trôi nổi xung quanh vầng trăng thanh, câu nói nhỏ vào đêm cuối hạ ấy hằn in trong tâm trí gã theo cách nào đó thật lặng lẽ, duyên dáng và yêu kiều. Tựa một mầm cây bị chôn vùi sau bao thớ đá. Tựa nụ chuông xanh mãi không thể khai hoa.

III

về những ngày xưa cũ, và những 'chúng ta' cũ.

Có đêm, Ijika Yuto và Enmadou Rokuro nằm chung nhau một chiếc giường tầng.

Họ sẽ cùng bốc thăm xem ai nằm tầng trên, ai nằm tầng dưới. Bên cạnh là sách vở chất đống thành núi cao. Hướng mắt xa hơn là khuya tĩnh ngoài cửa sổ. Có điều, lần nào cũng vậy. Mỗi khi Rokuro nằm tầng trên, gã sẽ mất ngủ. Không phải ngẫu nhiên. Mà là vì gã có tướng ngủ rất xấu, thường hay lăn đi lăn lại. Nếu thật sự ngủ, chỉ sợ là sẽ lăn rồi rơi một cú thật đau xuống sàn đất.

Lại có đêm, Ijika Yuto và Enmadou Rokuro cùng nhau thức.

Hôm ấy đêm chợt xanh, và gió nhè nhẹ thổi. Mọi vật về khuya bỗng dưng có vẻ đẹp khác hẳn lúc sáng. Chúng trầm hơn, lạ hơn, và mang theo tư vị rất riêng của những ngày đã cũ. Yuto thầm nghĩ, có lẽ đó là hoài niệm. Y đặt đầu mình lên gối êm, và tưởng tượng về một tương lai xa rất xa. Một tương lai mà ai đó vẫn còn sống, nhưng hết thảy những thứ hiện nay đều chỉ là hồi ức tuổi thơ khi sương pha mái đầu.

Trong khi đó, Rokuro nằm bên trên đương loay hoay tìm cách giữ bản thân tỉnh táo. Gã nghĩ đến việc dùng thật nhiều gối chăn để chặn đường lăn xuống, nhưng gã nào có đủ. Mọi người trong kí túc xá ai cũng cần chúng cả, còn Yuto thì thừa hẳn một chiếc chăn dày - kì lạ thay, y chẳng bao giờ đắp. Nhưng y cũng chẳng bao giờ cho gã mượn. Và gã thì sớm biết mình không thể trông mong gì vào cái tên ích kỷ ấy từ lâu.

Rồi Rokuro nhớ về những đêm khác, gã cũng nằm trên, cũng không ngủ được, nhưng nghe thấy Yuto bên dưới ghì chặt tay vào tấm chăn trắng. Miệng y lẩm nhẩm những câu từ kì lạ, và đôi lúc y đưa tay lên ôm đầu, hay choàng bật dậy giữa đêm khuya. Rokuro không thể biết, cũng không muốn biết y gặp phải cơn ác mộng gì. Vì kể từ khi nhìn thấy bên mắt phải, gã đã ngập ngụa trong một bể xanh. Xanh như màu đồng tử trước kia y từng có, xanh như tơ tóc, như bầu trời trải đầy nắng hanh của một kẻ độc cô cầu bại. Và Yuto vẫn hay đùa cợt, rằng y không thể dừng lại. Nếu thực sự dừng lại, những con quỷ đen ngòm sẽ chui ra từ hốc mắt trống rỗng, giết y ngày qua ngày với tội ác và nhầy nhụa thịt da. Y có thể sẽ đánh mất bản ngã khi bị đau thương giằng xé tới vô cùng, trong một ngày trời đẹp thật bình yên và đồi cỏ lung lay bóng hoa gió.

Khi ngày ấy đến, Rokuro biết Yuto chẳng cần gì hơn ngoài một cái ôm thật chặt.

Vậy nên sau đó, gã tự nhiên muốn nằm ở tầng dưới. Không phải đổi vị trí, mà là nằm cùng với y. Gã cũng tự nhiên muốn lén ôm Yuto khi y đã ngủ. Những cơn ác mộng hẳn phải chân thực, đáng sợ và ám ảnh lắm. Sẽ thật không phải nếu gã bỏ mặc y giữa chốn tàn hoang ấy, và để y làm tổn thương bản thân trong tiếng nức nở thầm.

Vậy nên, lúc đứa trẻ tóc nâu nhòm xuống dưới, thấy một đứa trẻ khác đã nhắm mắt, lồng ngực trái phập phồng từng nhịp thở đều đặn mà an nhiên, nó đã đặt những bước nhẹ thật nhẹ như dưới chân có miếng đệm thịt, và khẽ khàng lại gần, khẽ khàng ôm bạn nó. Để giữ mãi một kỉ niệm, cùng thật nhiều, thật nhiều hạnh phúc mà nó mong người bạn ấy sẽ có vào mai sau.

IV

Về màu xanh gửi lại.

Chẳng rõ từ khi nào, Enmadou Rokuro đã bắt đầu xem mùa hạ là khoảng thời gian hiếm hoi trong năm có những hồi ức để hoài niệm. Ánh dương vàng gắt gỏng ken dày tầng lá xanh, tạo ra chùm hoa nắng lung lay trên thân cây nâu mộc. Có tiếng ve sầu râm ran khắp một khoảng trời, bốn bức tường gỗ uốn lượn những đường vân, tấm chiếu tatami với cửa lùa, rồi đến từng bức ảnh khung gỗ có hình hai người họ cùng nhau mỉm cười. Nụ cười ấy nho nhỏ, vào ngày trời lộng gió bỗng thinh lặng tựa bóng mây. Và đến tận bây giờ, khi một mình nằm trên đồi cỏ, gã vẫn khắc ghi hết thảy cái ngày xưa giản dị cũ kỹ ấy.

Dù thừa biết chúng sẽ không quay trở lại với gã bao giờ.

Mầm cây nọ chết rũ, yên vị trong lòng đất với xác khô tro tàn. Nụ chuông xanh ủ dột nằm lại một góc tối, xa thật xa. Vị song tinh nam vẫn cứ nhớ về lời nói năm ấy, để rồi rất nhiều năm sau đó, gã chợt nhận ra việc để Ijika Yuto chết khi còn chưa biết chút gì về y xuẩn ngốc đến độ nào. Khi máu y nhuộm đỏ cánh tay uế linh của gã, và giữa huyết sắc nhỏ giọt, gã bỗng thấy lại xanh. Ảo giác xa thẳm. Âm điệu mỏng manh. Cùng những sáng yên ả có hương nắng hanh trên thềm nhà.

Trong gió có mùi tanh. Mùi của ô uế, của bụi dồn bụi, của dịch cơ thể, của máu thịt vương vãi. Cũng có cả những sợi tóc mượt ánh sắc nắng lung lay trước mắt gã. Màu của trời, của bình yên, của một ngày hạ đầy hoài niệm. Enmadou Rokuro muốn chạm đến chúng. Và lại xanh. Giữa hết thảy bất tận cuồng đau, sao gã vẫn cứ thấy sắc xanh thanh mỏng?

Cứ như thế, không nói một lời, dáng hình người con trai với đôi mắt vàng thạch anh và mái tóc mềm, thẳm sâu tâm hồn chất chứa nỗi ám ảnh màu xanh trở thành chấp niệm của gã. Là thanh hạ. Những hoài niệm đau thương.

V

Về những bông hoa chuông, và đêm hạ vương mãi.

Enmadou Rokuro khi ngủ nhẹ nhàng bước tới mảnh kí ức đêm hôm ấy, từ một khoảnh khắc nào đó giữa bạt ngàn phương thảo, với hương đồng cỏ nội ve vuốt nơi cánh mũi nhẹ nhàng. Sự tò mò sẽ giết chết con chim sẻ. Giọng nói thanh và trong; khuya gợn xanh như nước đọng; cùng nụ hoa chuông mãi mãi không thể nở, ủ rũ giữa ánh đêm tựa ngọc giữa suối, cứ thế lặng lẽ trôi theo dòng.

Vào một ngày nhiều năm trước, gã nhận ra trong tiềm thức của mình, ngoài thanh hạ, còn luôn quanh quẩn hình ảnh nụ hoa chuông xanh. Khi Adashino Benio vẫn buồn vì chiếc kẹp tóc vỡ nát - kỉ vật mà nàng đã giữ rất lâu, gã giúp nàng chọn một chiếc kẹp tóc mới. Không biết là vô tình hay hữu ý, nàng lại chọn chiếc có những nụ hoa chuông. Cũng không biết là vô tình hay hữu ý, lễ hội về khuya mà họ tham dự năm đó, lại là của mùa hè nắng đổ.

Vị song tinh nam giúp tình yêu của đời gã cài món quà vừa được tặng lên mái tóc ngày thường mềm mượt như suối chảy, giờ đã được búi lên gọn gàng. Rồi tình cờ gã thấy nàng chăm chú nhìn phù vân nơi tĩnh dạ, đôi đồng tử đẹp tựa ngọc lục bảo thoáng nét an lành họ từng thề nguyện sẽ theo đuổi hết một kiếp người. Chúng khác rất nhiều so với màu mắt thạch anh vàng của Yuto, thứ ẩn chứa những điên loạn không có hình hài đã hằn in dấu chân lên tâm hồn thuở còn non dại.

Nhưng dù mải mê với những phép so sánh giữa cặp song sinh, Rokuro vẫn không bị phân tâm khỏi việc gã đang làm. Bằng những ngón tay chai sạn luôn cầm linh phù để bảo vệ người con gái dịu dàng, gã nhè nhẹ, từ tốn và ân cần vuốt lại nếp tóc. Lại như sợ hãi rằng Benio là một vật gì đó đặc biệt mỏng manh - dẫu gã thừa biết không phải thế, nàng vẫn xinh đẹp và ngoan cường như trên chiến trận, trong lòng gã dấy lên nỗi lo nàng sẽ chực vỡ chực tan, chỉ cần gã sơ ý cử động mạnh một chút. Để đến khi tất cả đã xong xuôi, Benio hỏi gã liệu nàng có hợp với những đoá hoa nhỏ xinh này không, gã đã gật đầu chẳng chần chừ do dự. Lại loáng thoáng thấy trong hình ảnh cô em gái vận yukata đẹp đẽ trước mặt, có bóng dáng cậu anh trai hồi nhỏ, với một bên mắt được lấp đầy bởi buồn đau.

Đúng lúc ấy, pháo hoa bùng lên rực rỡ một góc trời. Nàng thiếu nữ bên cạnh gã cầm trên tay kẹo táo, mải mê với những đợt pháo đủ màu sắc đang nở rộ mà quên mất phù vân, trầm trồ khen ngợi. Rokuro thì khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy giống như nụ cười năm nào còn lại trên bức ảnh úa màu, đến giờ luôn vẹn nguyên không thay đổi. Rồi gã nhìn lên vòm trời trên cao xanh vời vợi, không có pháo hoa, phù vân, yêu dấu của đời gã hay làn tóc mềm chảy tràn trên đầu ngón tay. Chỉ có một nửa song tinh ở độ tuổi trung niên, im lặng ôm ấp hồi ức đầy những kỉ niệm đã cũ.

Về Adashino Benio. Về nửa còn lại của gã.

Hay ảo giác về sắc xanh tĩnh dạ, cùng thanh hạ, mầm cây dưới lớp đá dày, và những nụ hoa chuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro