02. điểm tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



trong veo tách trà chiều.

*

Ijika Yuto trông thấy tuyệt vọng đến với một nụ cười.

Y không rõ điều gì đang xảy đến với chính bản thân y, hay với thế giới. Giấc mơ vẽ ra trước mắt một khung cảnh hoàn toàn kỳ lạ. Có ánh chiều tà phủ khắp với sắc vàng hoà lẫn cam dịu, rưới ướt vô vàn bức tường trắng như những lát bánh mì bằng mứt cam. Ngôi trường của y hiện lên, vẫn là sàn lát gỗ lạnh, vẫn là những cột trụ nâu hằn in đường vân vững chắc, cùng nơi hiên nhà gắn liền với bình yên đến từ sắc thiên thanh trên vòm trời tháng bảy.

Yuto chỉ nhớ y đang chơi một trò chơi, như bao lần khác. Tiếng hát ai cất lên nhịp nhàng. Họ nắm tay thành một vòng tròn, cùng đi xung quanh cái tâm là y. Còn y ngồi ở chính giữa, lấy hai bàn tay non nớt che mắt.

Vòng tròn nào, vòng tròn nào.

Như cách y khuấy đường trong cốc nước chanh. Khuấy đều thật đều, để cái chua ngắt của chanh ngấm lấy vị ngòn ngọt. Những người bạn của y cũng giống như những viên đường, khuấy đều và đều, họ đi vòng quanh y, vui vẻ dưới ánh chiều tà. Họ làm y thấy ngòn ngọt trong miệng.

Chỉ là như những viên đường,
họ bị đánh tan.

Máu họ không có màu xanh veo như nước trong cốc. Họ im lặng,

vòng tròn nào, vòng tròn nào,

khuấy thật đều tay.

Yuto thấy ngòn ngọt trong miệng.

Buổi tối không có nắng, nên y không thể pha mật ong. Nhưng rồi mặt trời sẽ lên, và trước khi mặt trời lên, Rokuro đến. Rokuro không phải một viên đường nhỏ. Cậu ta cứng cỏi và ương bướng, thứ gì không thể gọi tên. Một thứ Yuto muốn uống.

Dù y không chắc vị sẽ ngọt.

Nhiều lúc Yuto thèm một lát sandwich phết mứt cam, y thèm được trở về ký túc xá năm ấy. Để ăn bánh thêm lần nữa, để tàn phá, để đạp đổ, rồi y sẽ lại uống một cốc chanh. Rokuro sẽ đến, thứ gì hoàn toàn nằm ngoài bữa ăn của y sẽ đến, nhưng có ai thấy phiền phải thưởng thức thêm một món phụ? Đặc biệt là khi nó tươi ngon như thế.

Nhưng mà nó đã bị ướp lạnh hơi lâu rồi.

Yuto định bỏ nó ra, mà sờ vào lại thấy lạnh quá. Cái lạnh thấm vào tận lõi, y chậc lưỡi. Thế nên y mạnh tay đập nát ngăn tủ,

"Mày là thứ phế vật chẳng có gì ngoài tốc độ, Benio."

Y phải nhanh chóng chút, bởi Rokuro không phải món càng để lạnh càng ngon - mắt cậu ta đỏ rực và nóng bỏng. Bầu trời trên đầu họ xoay vần ngàn mây tím, việc lôi Rokuro ra lại làm y thấy ngòn ngọt. Có lẽ Roku là trứng. Một quả trứng, phần đỏ nhất cũng là phần ngon nhất. Và quan trọng, muốn ăn thì phải đập vỡ lớp vỏ ngoài. Không quả trứng nào nên ở trong tủ lạnh quá lâu, chúng phải được chế biến bằng cách này hay cách khác. Còn lòng trắng, thành thật mà nói, y muốn meringue; cho đường và đánh bông lên rồi đi đây đó kiếm thêm mấy nguyên liệu để làm lớp bánh lót là được.

Máu trào ra bên môi y, cái vỏ này cứng hơn tưởng tượng. Cũng không sao, dùng thứ gì sắc nhọn gõ nhẹ là nó sẽ loảng xoảng, loảng xoảng.

Mà y không thấy những vụn trắng.

Mãi về sau, khi bàn tay uế linh xuyên qua lớp y phục, đâm nát lồng ngực y, có lẽ đó mới là trắng.

Trời trắng, mây trắng, áo trắng. Mắt cậu đỏ và tóc xanh bay. Yuto nghe loảng xoảng, loảng xoảng những ngọt ngào trong miệng. Y muốn một cốc nước chanh và mấy lát bánh mì phết sẵn mứt cam. Đến cuối cùng, y vẫn không biết Rokuro thực sự là gì, mà người kia đã sớm dùng tay bóp nát vỏ trứng.

Tim y vụn mà trông cậu ta vỡ quá. Nhưng vụn thì vụn mà vỡ thì vỡ, đằng nào cũng chẳng có gà con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro