Chương 5: Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cửa gỗ căn biệt thự mở ra, ánh sáng chói chang từ ngoài chiếu vào, làm nổi bật hình ảnh Kim Namjoon đang bế một cậu bé gầy gò, khắp người đầy vết thương. Căn phòng bỗng chốc trở nên sôi động với sự xuất hiện của cậu bé. Namjoon, khuôn mặt đầy lo lắng và căng thẳng, đặt Jungkook nhẹ nhàng lên giường, ánh mắt không rời khỏi cậu bé.

"Bác sĩ, nhanh lên, mau đến đây!" Namjoon hét lên, giọng đầy khẩn trương.

Bác sĩ gia đình, người đã luôn sẵn sàng cho những tình huống khẩn cấp, nhanh chóng có mặt. Ông kiểm tra tình trạng của Jungkook, gương mặt nhíu lại vì lo lắng. Lão bác sĩ ra lệnh cho người làm nhanh chóng lấy khăn ấm đắp lên trán cậu bé và chuẩn bị các dụng cụ cần thiết.

"Cậu bé cần phải được truyền dịch bổ sung dinh dưỡng ngay lập tức và xử lý các vết thương. Nếu không được chăm sóc cẩn thận, tình trạng của cậu bé có thể trở nên nghiêm trọng hơn," bác sĩ nói với giọng nghiêm túc.

Mọi người trong gia đình, từ mẹ Kim đến ông bà, đều cảm thấy nỗi xót xa và lo lắng. Ông bà Kim nhanh chóng thu xếp mọi thứ để đảm bảo Jungkook nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

...

" Joonie, kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe đi con. Đứa nhỏ ban nãy là ai?"

Namjoon kể lại hết quá trình anh nhìn thấy cậu, cả nhà nghe xong không khỏi xót xa.

"Con đường đó rất ít nhà dân, may mà con đi qua nếu không đứa bé không biết sẽ làm sao nữa" Mẹ Kim nói

"Để ta đi nấu ít món bồi bổ dinh dưỡng cho đứa nhỏ, nó gầy quá" Bà nội lên tiếng, ngay từ đầu nhìn thấy bà đã không khỏi cảm thán đứa nhỏ quá yếu ớt.

End Flashback

"Ôi trời, mọi người phải để ý cậu bé nhiều hơn chứ, sao lại để chảy máu như vậy" Bác sĩ già trách móc khi thấy vết thương trên tay Jungkook, là người chữa bệnh nên lão rất để tâm tới bệnh nhân của mình.

"Do tôi bất cẩn, thằng bé có sao không" Mẹ Kim lo lắng.

"Tôi đã bảo mọi người nên chăm sóc cẩn thận mà. Cậu bé yếu lắm, nãy còn dầm mưa nữa, giờ mất máu chút ít cũng có thể gây nhiều vấn đề nghiêm trọng. Không được để cậu bé giật kim truyền hay tác động mạnh đến chỗ đó nữa nếu không máu sẽ bị rút ngược ra ngoài"

"Được rồi, cảm ơn ông"

Mẹ Kim chờ bác sĩ ra ngoài, ngồi xuống cạnh Jungkook định cầm tay nào ngờ theo phản xạ em vội rụt cả người ra sau.

"Không sao, ta không trách cháu đâu. Đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi thăm cháu thôi" Mẹ Kim cố trấn tĩnh Jungkook, bà biết em đang lo sợ bà sẽ mắng em vì giựt kim truyền.

Khi bác sĩ rời đi, mẹ Kim ngồi cạnh Jungkook với vẻ mặt đầy âu lo. Bà cố gắng tạo ra một không gian thoải mái và an toàn cho cậu bé. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Jungkook và vuốt tóc em để giúp em cảm thấy yên tâm hơn.

"Cháu còn khó chịu ở đâu không? Cứ nói với ta nhé. Đợi truyền dinh dưỡng xong ta dẫn cháu đi tắm sạch sẽ rồi ăn cơm, bà tự tay vào bếp nấu đồ ăn cho cháu đó"

"Bé con à, cháu tên là gì? Bao tuổi rồi? Cho ta biết được không?"

Jungkook cảm nhận được sự an toàn ở người phụ nữ trước mặt, em bạo dạn lấy hết can đảm khẽ nói.

"Jeon Jungkook ạ. Cháu tên là Jeon Jungkook, đến tháng 9 năm nay là được 7 tuổi ạ"

"Ta là Kang Jiwon, là mẹ của anh trai đã cứu cháu" Mẹ Kim thật muốn điêu đứng vì sự đáng yêu của Jungkook.

"Jungkook à, cho ta hỏi chuyện này nha.
Cháu không muốn trả lời cũng không sao hết."

Jungkook biết bà Jiwon định hỏi về mấy vết thương lớn trên người mình, em chẳng ngần ngại gật đầu.

"Mấy vết thương trên người cháu, là từ đâu mà có thế? Gia đình đánh sao hay bị bắt nạt." Bàn tay mẹ Kim bao lấy đôi tay nhỏ của em.

"Không phải gia đình, cháu là trẻ mồ côi, ba mẹ mất từ năm cháu 3 tuổi rồi ạ" Hễ cứ nhắc đến gia đình, sống mũi Jungkook lại cay xè, hốc mắt đỏ ửng "Cháu sống ở viện cô nhi EunYoo"

Không dám nói tiếp vế sau, Jungkook nhớ đến những ngày bị đánh đập ở đấy mà khóc nấc lên. Nó đã gây ra cho đứa trẻ 10 tuổi nỗi ám ảnh sâu trong tiềm thức, khiến em thu mình không dám tiếp xúc với ai.

"Lại đây bé con"

Mẹ Kim ôm Jungkook vào lòng để em vùi mặt trước ngực mình, bà mặc cho em khóc, nước mắt dính ướt áo. Bà biết em cần được giải toả tất cả cảm xúc hiện tại em phải gánh chịu. Jungkook ôm chặt mẹ Kim, cái ôm bà vừa trao giúp em cảm nhận được hơi ấm của mẹ mà bấy lâu em khao khát có được.

Khi Jungkook thiếp đi trong vòng tay của mẹ Kim, bà nhẹ nhàng đặt em nằm ngay ngắn trên giường. Bà lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi Jungkook, cảm thấy đau lòng vì những gì em đã trải qua. "Bé con, không sao nữa rồi. Đừng lo lắng gì cả từ giờ chúng ta có yêu thương và bảo vệ con."

__________

Bạn Kim đâu rồi????
Đăng lúc nửa đêm liệu có ai đọc 😅

Có lỗi chính tả mn cmt để tui sửa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro