Chương 6: Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woa mùi thơm quá ta, đứng ở đầu đường cháu đã ngửi thấy rồi. Bà yêu dấu của cháu đang nấu món gì thế?" Kim Taehyung vừa đi chạy bộ về vội chui tọt vô bếp.

"Bà nấu cho bạn nhỏ trong kia, không có phần của cháu đâu đừng có mà tranh." Bà cốc nhẹ lên đầu anh một cái, lạ gì cái tính nịnh nọt này của Taehyung chứ.

"Bà hết thương cháu rồi, trước đây bà luôn làm món cháu thích mà" Taehyung bĩu môi giả vờ giận dỗi.

"Thằng nhóc này, con lớn rồi còn ra vẻ cái gì. Mau gọi ba và anh Namjoon ăn cơm thôi. Jungkook ngủ mất rồi, lát mẹ có chuyện muốn nói với ba, con bê khay thức ăn vào gọi em dậy ăn." Mẹ Kim sắp xếp đồ ăn ra bàn, dặn dò Taehyung.

...

"Jiwon à, con nói chuyện với thằng bé kia chưa" Ông nội Kim ngồi ở đầu bàn ăn hắng giọng hỏi. Lúc mới trông thấy Jungkook trên tay Namjoon từ đó đến bây giờ ông vẫn luôn để tâm đến em dù không nói ra.

"Dạ ba, tên Jeon Jungkook gần 7 tuổi. Ba mẹ mất hết, thằng bé ở viện cô nhi EunYoo, tuy không nói ra nhưng con biết bé con bị những người ở đó bạo hành. Jungkook đã khóc rất nhiều khi ôm con, thật đáng thương sao lại có người ác độc với trẻ con như vậy. Nếu ba mẹ Jungkook biết con mình bị đánh đập tàn nhẫn làm sao mà yên lòng" Mẹ Kim nghẹn ngào, cùng là ba mẹ tất nhiên bà hiểu đau lòng ra sao khi thấy con mình thương tích khắp người.

Cả nhà yên lặng trong chốc lát, một đứa bé 7 tuổi phải chịu đựng những gì thì mới cố gắng thoát khỏi cái nơi ác mộng kia.

"Mình à, ăn xong anh có chuyện muốn nói với em về Jungkook" Ba Kim quay sang phá vỡ không gian ngột ngạt đang bao trùm bàn ăn.

"Được, em cũng định vậy."

...

Kim Taehyung bước vào phòng đã không thấy Jungkook đâu. Chiếc chăn bị hất sang một bên, vẫn còn dính hơi ấm từ thân nhiệt của em nhỏ. Bấy giờ tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh phát ra, anh đoán có lẽ em trong đấy nên ngồi xuống ghế sopha chờ.

Jungkook trên mặt vẫn còn đọng nước mát hơi cứng người khi nhìn thấy trong phòng xuất hiện thêm người lạ. Em cứ giữ nguyên tư thế mà chẳng thèm chớp mắt, Taehyung cũng chẳng vừa nhìn chằm chằm người ta.

Phụt

Người ngồi trên ghế bỗng bật cười thành tiếng, Jungkook khó hiểu có cái gì mà cười. Anh đứng dậy tiến gần giơ tay trước mặt em "Chào nha bạn nhỏ, anh là Kim Taehyung, 14 tuổi"

"Hả" Jungkook thật sự khó hiểu "Em là Jeon Jungkook, 7 tuổi"

"Anh mang cơm vào cho em này, ngồi xuống ăn đi" Kim Taehyung xoa đầu em, tóc mềm thật.

Jungkook bất giác đi theo anh. Chỉ khi chiếc bát sứ chạm vào tay, cảm giác lành lạnh khiến em rùng mình mới sực tỉnh. Tai em dần hiện lên màu đỏ như trái cherry, môi mím lại, tay siết chặt bát hơn.

"Cứ nhìn chằm chằm như vậy sao mình dám ăn" Jungkook nghĩ.

Taehyung bên cạnh cười ngốc "Đáng yêu ghê nhưng hơi gầy. Người nhỏ con thế mà làm sao Jungkook chịu được mấy trận bạo hành kia chứ."

"Anh...Anh không ăn sao" Jungkook lấy hết dũng khí ngước lên nhìn Taehyung.

"Anh ăn rồi, ăn xong mới mang thức ăn vào cho em. Định gọi em dậy ai ngờ em đã dậy trước." Teahyung lấy đũa trên tay em, gắp miếng thịt sườn thơm mềm đặt vào bát cơm.

"Em ăn đi, không cần ngại. Phải ăn hết đó, bà đã dụng tâm tự tay chuẩn bị hết tất cả chỗ này cho em"

"Dạ" Jungkook đáp ứng,

Cả bữa ăn, không biết anh kiếm đâu ra đôi đũa trong phòng dùng nó gắp hết món này sang món khác vào bát em. Bụng no như muốn nổ tung mà em vẫn cố ăn hết vì anh nói toàn bộ đều do bà tự làm cho em, Jungkook không muốn phụ công sức của bà.

Anh để ý em ăn chậm hơn ban đầu rất nhiều, bụng xinh qua chiếc áo mỏng phồng lên thấy rõ, biết chắc em no rồi "Không cần ăn nữa, no thì dừng lại. Lời vừa qua anh chỉ nói đùa em thôi, đừng cố ăn"

"Không sao ạ, em ăn thêm được" Jungkook ngoan ngoãn trả lời, hai bên má phồng to trông yêu lắm.

Taehyung với lấy bát từ tay em ra, xoa bụng em "Ôi trời bụng đã no căng như thế mà còn muốn ăn sao, bụng nhỏ không chịu nổi đâu"

Mặt Jungkook thoắt cái đã đỏ ửng vì bàn tay đặt trên bụng mình, miệng động đậy nhai nốt thức ăn.

Taehyung thu biểu cảm của em lại "Dễ ngại thật đấy"

"Bà không trách em đâu, tí nữa em ra ngoài hỏi bà mà xem anh không nói dối"

"Dạ, em biết rồi. Em đâu có bảo anh nói dối." Bạn nhỏ gật gù đầu, mấy chỏm tóc dựng đứng lắc lư theo.

Kim Taehyung trong lòng thầm ôm tim gào thét.

__________

Nụ cười em bao la vũ trụ
Muôn vạn thiên hà lấp lánh trăng sao.

Cre: Internet

__________

BIẾT TẠI SAO TAEHYUNG CÓ ĐŨA KHUM???
DO ẢNH TÍCH TRỮ ĐŨA TỪ MẤY LẦN ĐẶT ĐỒ ĂN VỀ NHÀ ĐÓ 😋

Jeon KooKoo của chúng ta lại thêm 1 tủi rùi!!!!! Để cmsn em pé nên tui sẽ bonus thêm chap nì.

Có lỗi chính tả mn cmt để tui sửa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro