CHAP 10: Là định mệnh hay trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lisa, em dậy chưa? Lisa.

Jimin đứng bên ngoài gõ cửa gọi mãi mà không thấy Lisa ra mở cửa

- Lisa à, anh vào nha! Jimin nói với giọng lo lắng rồi mở cửa bước vào. Bên trong vẫn là một cô gái đang ngủ say. Jimin đến bên giường của Lisa và ngồi xuống, khẽ vuốt tóc cô thì thấy trên má cô có một vài vết xước, còn trên gối cô thì ướt đẫm nước mắt. Lúc này anh mới bắt đầu để ý về việc tối hôm qua Lisa đến gặp Jungkook.

" Tối qua hình như có chuyện gì mà mình không biết. Tại sao những vết thương này lại ở trên mặt Lisa? Tại sao em ấy lại khóc?" Jimin's pov

- Oppa đến lúc nào vậy? Câu nói của Lisa là Jimin giật mình

- Anh mới đến. Giọng Jimin trầm lại

- Oppa sao vậy? Lisa hỏi

- Trả lời anh, tại sao em lại có những vết xước trên mặt? Tại sao trên gối em lại bị ướt? Tối qua em khóc đúng không? Jimin nghiêm túc hỏi

- Dạ... Dạ...Em... Lisa ấp úng

- Trả lời anh mau, cứ nói đi không có sao đâu.

- Dạ tại tối hôm qua em ngã, chỉ vậy thôi!!! Giọng Lisa nhỏ dần

- Anh không tin em khóc chỉ vì chuyện cỏn con đó.

Nghe Jimin nói đến đó, nước mắt Lisa tuôn rơi lã chã

- Oppa à! Em... đau...đau lắm! Tại sao... Tại sao lại như vậy?

Lisa cố gắng bình tĩnh lại rồi kể cho Jimin về chuyện đó. Còn Jimin, mặc dù anh đã biết tấ cả vào bảy năm trước nhưng vẫn muốn lắng nghe.

- Thôi, em đừng khóc nữa, đừng quên hôm nay là ngày đầu em đi làm đó!

- Dạ...Tiếng dạ lúc này thật nhỏ nhưng đủ để khiến người nghe nhói lòng.

Lisa xuống khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân, hôm nay cô phải bôi kem che khuyết điểm vì những vết xước. Rồi bỗng nhiên

" Chiếc cài tóc của mình đâu rồi, mà thôi, giờ trễ rồi, lát về tìm sau" Lisa's pov

Tại Bighit

- Đi lẹ lên Lisa! Jimin nói

- Dạ, oppa đợi em với.

Tâm trạng của Lisa có chút thay đổi, ngay lúc ở nhà cô đã tự trấn tĩnh mình, cố gắng làm cho mình vui vẻ. Và cô đã tự nhắc mình

" Mình không có anh ấy mày cũng sống được, anh ấy đã có người khác rồi, thậm chí anh ấy còn không nhớ mình nữa mà. Vốn dĩ mình phải nói sự thật cho anh ấy biết, nhưng mà bây giờ mình không cần đến nó nữa rồi" Lisa's pov

- Mọi người ơi, em đến rồi! Jimin nói

- Còn Lisa đâu? Jin hỏi

- Em ấy đang ở phòng tập nhảy, em ấy nói muốn tập thích nghi trước. Jimin nói

Thế là cái xóm nhà lá Bangtan nảy ra một ý.

- Nói nhỏ thôi! Rap Mon nói

- Mấy hyung đừng có đè em. V bực bội nói

- Không biết cô gái này xoay sở sao đây. Jin nói

- Ai mà biết được. J hope tập trung nhìn về phía Lisa

- Mấy chú im lặng hết coi!! Sugar nói

Thì ra,mấy người này đang mở hé cửa để xem Lisa nhảy.

Riêng Jimin thì không tham gia vì lúc nào anh cũng là người xem Lisa nhảy. Còn Jungkook, anh đang cố nhớ ra một thứ gì đó, thứ liên quan đến chiếc kẹp tóc.

Lisa cúi người bật nhạc, bài hát mà cô muốn nhảy là bài Blood sweat and tears của BTS.

" Nae pi ttam nunmul nae majimak chumeul..." Lời bài hát vang lên

Lisa nhảy theo, lúc trước cô cũng tập nhảy bài này rồi nên cũng không mấy khó khăn. Cứ thế cô tự cuốn mình vào trong bài hát, trong từng động tác cô nhảy thật dứt khoát làm cho cái xóm nhà lá kia cứ thế há hốc mồm, không ai ngờ được một cô gái dễ thương như vậy lại có vũ đạo cực kì sexy.

Và thế là " Rầm"

Lisa ngừng nhảy quay lại thì đã thấy cái xóm nhà lá kia bị "đổ vỡ"

- Mấy oppa làm gì ở đây vậy. Lisa hỏi rồi đỡ mọi người dậy.

- À, không có gì, chỉ là tụi anh muốn hỏi khi nào bắt đầu tập nhảy thôi. J hope nói rồi cười, cả đám cũng cười theo.

Trong phòng chờ,

" Jungkook, em thật sự không nhớ gì sao? về chuyện chiếc cài tóc màu đỏ? Về cái người con gái đã mang nó? Thật sự em quên nó rồi sao? Nó dã phải đợi em suốt bảy năm đấy." Jimin's pov

" Mình nhớ rồi, hình như lúc trước mình cũng đã tặng cho một người chiếc cài tóc màu đỏ. Tên cô gái đó là gì nhỉ? tại sao mình không nhớ gì hết? Mà cuối cùng cô ta là ai, tại sao lại giống người đó thế nhỉ? Đây là định mệnh hay chỉ là sự trùng hợp? Jungkook's pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro