CHAP 9: Ngày đó đừng nên đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, cái ngày cô mong đợi đã đến. Lisa đã lấy những thứ cô chuẩn bị từ hôm qua ra và mặc nó sau khi vệ sinh cá nhân. Hôm nay, Lisa trông thật nữ tính, cô mặc một chiếc váy xếp li với chiếc áo croptop, và loại giày cô chọn là giày bata màu trắng. Tất nhiên là cô không quên cài chiếc cài tóc màu đỏ kia rồi.

- Vậy là xong, đi thôi!

Lisa lấy chiếc túi xách trên bàn rồi ra khỏi phòng.

- Lẹ lên! Jimin ngồi ở sofa thúc Lisa

- Em tới đây. Lisa đáp lại rồi nhanh nhẹn chạy từ cầu thang xuống.

Lisa chạy xuống dưới, đứng nghiêm trước mặt Jimin như 1 binh sĩ nói chuyện với cấp trên.

- Chà, hôm nay ngoan dữ ta. Jimin nói

- Dạ, tại hôm nay em có việc làm rồi! Lisa khoăn tay nói

- Mà sao hôm nay ăn mặc đẹp vậy? Bộ em muốn "thả thính" ai hả?

- OPPA!!!! EM KHÔNG CÓ MÀ!!!! Lisa nhăn mặt nói

- Ờ, ờ. Không có thì thôi. Jimin cười tít mắt rồi nói.

- Đi thôi!

Tại Bighit

- Cháu chào PD-nim. Lisa lễ phép cúi chào

- Ừ, chào cháu, cháu có biết vì sao ta chọn cháu không?

- Dạ... cháu...cháu... Lisa ấp úng không biết phải trả lời thế nào.

- Lí do ta chọn cháu vì cháu có phong cách nhảy rất khác biệt, ta đã thấy cháu đăng clip nhảy trên Youtube, ta thật sự rất thích các động tác của cháu, nó thật sự rất mới lạ.

- Dạ, cháu cám ơn, nhưng mà khi nào cháu mới bắt đầu.

- BTS sắp comeback rồi! trong thời gian tới nhờ cháu vậy!

- Cháu cám ơn rất nhiều!!! Lisa rối rít cám ơn

Sau khi Lisa ra ngoài

- Sao rồi? Jimin hỏi

- Mọi thứ đều tốt, em được nhận rồi Oppa!!! Lisa vui mừng nhảy vào lòng Jimin.

Tại phòng của BTS

- Thật á! em dạy nhảy cho tụi anh hả? Rap Mon ngạc nhiên

- Không thể tin được! Có nhầm lẫn gì không, một cô gái như em làm sao mà... mà... Taehyung nói

Lisa lúc này ăn mặc rất dễ thương nên không ai tin một cô gái đáng yêu như vậy lại là một Dancer.

- Nè!!! thôi đi mọi người đã thấy em ấy nhảy chưa mà nói. Jimin lên tiếng

- Ờ thì... thì... CHƯA!! Câu nói tưởng chừng như muốn té ngửa của Taehyung vang lên

- Chú không biết gì thì đừng nói nhé!! Sugar nói

- À Lisa, bây giờ anh có việc nên em về trước đi, sáng mai bắt đầu nha!

- Dạ! mà cho em hỏi Jungkook oppa đâu rồi?

- À, nó ở trong phòng chờ đó, em đi hết hành lang này là thấy thôi! Jin đứng dậy nói

- Dạ em cám ơn oppa!! Lisa cúi người cám ơn rồi bỏ đi

Lúc này, trong cô tràn trề hi vọng rằng Jungkook sẽ nhớ mình. Cô vừa đi, vừa chỉnh lại quần áo và không quên chỉnh lại chiếc cài tóc. Lisa đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra thì nghe thấy

- Chúng ta chia tay đi! Tôi không muốn bên cạnh anh nữa, anh thật là phiền phức. Giọng cô gái kia vang lên

- Tại sao? tại sao lại như vậy? Tzuyu, tại sao em lại muốn chia tay anh? Jungkook hỏi

- Đơn giản là vì tôi hết yêu anh rồi.

Cô gái đó nói với vẻ mặt kiêu căng, cười nhếch môi rồi bỏ đi, ngay lúc đó thì bắt gặp Lisa đang đứng ngoài cửa. Cô gái đó vội vàng đóng cửa lại rồi nói

- Cô... Cô... Tại sao cô lại ở đây hả, cô đã nghe thấy gì rồi.

Cô gái tên Tzuyu vừa nói vừa lắc mạnh vai của Lisa. Còn Lisa thì nhăn nhó vì đau đớn.

- Cô làm gì vậy hả, thả tôi ra, cô có biết đau không? Lisa vừa nói, vừa cố gắng gỡ tay của Tzuyu ra khỏi vai mình.

- Tôi hỏi cô, cô có nghe thấy gì không? Tzuyu buông tay ra và tiếp tục hỏi

- Vậy nếu tôi nghe được thì đã sao? Tại sao cô lại gắt gỏng với tôi chứ? Lisa hỏi ngược lại

" Chát"

Một cái tát đau điếng của Tzuyu giáng xuống trên khuôn mặt của Lisa làm cô mất thăng bằng và ngã vào cánh cửa. Lúc này, Jungkook vì nghe thấy tiếng động nên chạy ra, anh vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến Lisa bị tát thì Tzuyu nói:

- Đây là cảnh cáo, liệu hồn, chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì cô biết tôi sẽ không tha cho cô đâu. Tzuyu nói rồi bỏ đi mà không quên lườm hai người này lần cuối.

Trên mặt Lisa lúc này in hẳn bàn tay của Tzuyu, trông cô lúc này thật tội nghiệp, những giọt nước mắt cứ thế đua nhau lăn dài trên má. Còn Jungkook, anh chỉ đứng nhìn cô mà không nói gì. Lisa cố gắng nín khóc, đứng lên, lấy tay quệt nước mắt và nói:

- Tôi xin lỗi nhưng tôi không cố tình nghe trộm đâu, tôi xin lỗi, tôi xin phép.

Chiếc cài tóc của Lisa rơi xuống sau khi cô bỏ đi, Jungkook nhặt nó lên nhìn ngắm một lúc

" Tại sao chiếc cài tóc này lại quen thuộc thế nhỉ, mình hình như đã từng gặp nó ở đâu rồi" Jungkook's pov

Tối hôm đó, Lisa cứ khóc mãi mà không ngủ, cô không phải đau vì cái tát của Tzuyu mà là đau vì Jungkook không nhớ cô, khóc vì Jungkook yêu người khác, nhưng mà cô lại cảm thấy mình chỉ là người ngoài và không có quyền xen vào chuyện riêng của Jungkook.

" Cuối cùng mình chờ đợi suốt mười mấy năm để làm gì? Mình đúng là con ngốc mà. Nếu biết trước, mình sẽ chẳng mong ngày này đến, cái ngày đau khổ" Lisa's pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro