[1] Cầm thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao hôm nay về muộn thế?

- .....

- Đi với con điếm nào chứ gì? Tôi biết tỏng ông mà, đừng tưởng tôi ở nhà mà không biết gì nhá. Có giỏi thì dọn đồ ra khỏi nhà để ở chung với nhau đi!

- Mày nói ai con điếm? Con đàn bà bất lực như mày, suốt ngày chỉ biết bếp với núc, xem lại đi, mày đã thành ra cái thể loại gì rồi, thật khiến người khác chán ghét. Con điếm tao còn chơi được, còn mày thì sao...nhìn thấy cái mặt hãm tài của mày là tao đã chán đến tận óc rồi. Tao cũng muốn dọn đi lắm chứ, nhưng tao còn tí tình thương hại, ở lại bố thí cho mày cho tới khi mày chết đi, nhanh chết đi để tao được thoải mái! - Người đàn ông say xỉn vừa lảo đảo dắt xe vào nhà vừa lớn giọng mắng nhiếc vợ mình.
Người đàn bà nghe vậy, không khỏi tức giận liền chạy vào bếp rút một con dao bén, xông tới người đàn ông, miệng chửi:

- Mày muốn tao chết sớm chứ gì, thế thì dao đây, mày cầm nó mà đâm vào cổ tao này, cho tao chết thật nhanh vào. Còn mày mà không đâm tao chết, thì tao sẽ đâm chết mày, sớm muộn gì tao cũng chết, sống với mày tao chết không ai lo ma chay, thà chết trong tù còn có Nhà nước lo ma chay giúp. Đây...cầm lấy, đâm đi!

- Bố mẹ có thôi đi không?! - Cậu bé khoảng chừng 11 tuổi chạy lại ngăn giữa hai người lớn, miệng mếu máo. Trên tay cầm cây kéo cắt vải lớn hơn cả bắp tay của cậu. - Hai người, đừng ai chết hết, để con chết được rồi, như vậy hai người mới thấy hối hận.

- Ơ kìa cái thằng quỷ nhỏ, mày còn dám hâm dọa bố mẹ mày nữa à, có bỏ cái kéo xuống không, mới tí tuổi đầu mà đã mồm mép hiểm độc, là ai dạy mày nói những lời đó, a, chắc chắn là con điếm mẹ của mày chứ gì. - Người đàn ông rống lên nổi cả gân cổ, tròng mắt long sòng, đầy những tia máu quát vào cậu bé.

- Đấy là tự con nói, mẹ không có dạy gì con hết. Con như vậy là lỗi của bố, bố có dạy dỗ con một ngày nào chưa, bố từng thấy con bị tuột dây giày mà cúi người buộc lại cho con chưa, ngay cả một hạt cơm bố cũng chưa từng đút cho con, bố lấy đâu ra tư cách làm bố người khác? Con thấy bố có người phụ nữ khác rồi, vậy thì xin bố rời xa mẹ con con đi, bố đi đi, con mất mặt vì phải gọi bố là cha. Nếu không thì con sẽ chết ngay tại đây, ngay tức khắc, vì bố có bao giờ đối xử với con như một đứa con đâu, có mặt con trên đời chỉ uổng chướng mắt.

Người đàn ông nghe thế lại càng tức giận, giơ tay tát thẳng vào mặt cậu bé, 5 đường đỏ hằn lên nổi bật trên gương mặt hãy còn non nớt của cậu bé. Vì quá nhỏ nên cái tát kia không khỏi làm cậu bé ngã xuống. Người đàn bà thấy thế khóc lớn, quăng cây dao đang cầm trong tay xuống đất đỡ lấy cậu bé.

- Jungkook...con ơi! - Đỡ cậu bé dậy
xong, người đàn bà lập tức nhảy xổ vào tên chồng không bằng cầm thú kia, túm lấy áo hắn. - Mày...nó là con của mày đó, mày không bằng súc sinh, tao suy nghĩ lại rồi, giết con chó như mày tao thật thấy gớm tay. Tao thà để con tao không có cha, còn hơn phải chịu đựng mày, li hôn đi!

- Mày nói ai là súc sinh không bằng cầm thú, tao nói cho mày biết, mày ngu lắm, thế lại có con ngu như mày mà đi lấy thằng súc sinh. Được, li hôn thì li hôn, cùng lắm quẳng cho mày vài tờ tiền, rãnh thân tao! Đi mà dắt thằng quỷ nhỏ này về nhà mẹ mày đi, nó là con của ma của quỷ, không phải con của tao!

- Đúng, tao ngu mới đi lấy thứ rác rưởi như mày, Jungkook là con tao, đương nhiên sẽ theo tao, ngày mai lập tức ra tòa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro