[2] Yêu không dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì gia đình có việc nên Jungkook nghỉ học vài hôm.

Sau đêm đó, tinh thần Jungkook trở nên hoảng loạn, cậu vốn là đứa trẻ vô ưu vô lo, rất hồn nhiên. Đấy là khi cậu còn nhỏ, khoảng 5, 6 tuổi. Từ khi cậu học lớp 5, bố cậu bắt đầu rượu chè bê tha, sáng đi sớm, tối mịt mới lê thân tàn ma dại về nhà, đã vậy còn thêm thói trăng sao.

Chưa dừng lại, hễ ngày đó ông ta vui thì về nhà im lặng mà ngủ, lúc ông ta không vui liền đem mẹ và Jungkook ra chì chiếc, mắng chửi. Từ đó đến nay cũng khoảng 5 năm trời, tuổi thơ của cậu những tưởng sẽ là màu hồng, không lo nghĩ mà tận hưởng thời gian tươi đẹp.

Gia đình là nơi nuôi dưỡng, cũng là nơi hình thành nhân cách của con người, chính vì có người cha tệ bạc như vậy, cậu bé Jungkook mới phải cứng rắn và trưởng thành trong suy nghĩ.

Lại nói về mẹ Jungkook, bà Im Minhee. Vốn bà là con nhà gia giáo, nhà ngoại Jungkook là gia đình có truyền thống hiếu học, từ trên xuống dưới đều là người trong ngành sư phạm. Nhưng bà lại thích theo con đường nghệ thuật, lúc đó nhà ngoại cậu ngăn cản hết mực, nào là làm nghệ thuật rất hèn, suốt ngày bôi son trét phấn, bán tiếng hát cho người khác mua vui, rồi lại gặp biết bao nhiêu hạng người, ông bà ngoại bắt mẹ cậu học ngành sư phạm để giữ gìn truyền thống gia đình. Ngày đó còn trẻ, ai cũng từng có nông nỗi, có một cô gái vì chạy theo ước mơ mà phải trốn khỏi gia đình, trốn khỏi những người yêu thương mình nhất.

Sau đó bà được nhận vào một đoàn hát, buổi sáng thì trồng trọt, chăn nuôi, đêm về thì hát ở phòng trà, quán nhậu. Chính nơi ấy bà đã gặp Jeon Jisuk, một cán bộ địa phương. Ông ta hứa sẽ làm giấy tờ cho bà lưu trú tại địa phương vì bà là người nơi khác tới và hứa chăm sóc cho bà. Bà Minhee vì cảm động trước tấm lòng của ông Jeon mà phải lòng ông và hai người họ lấy nhau.

Tiếc thay, mẹ Jungkook sau khi sinh cậu vài năm thì bị khối u tử cung, nên không thể theo nghiệp ca hát được. Mọi thu chi trong nhà đều do ông Jeon kiếm tiền mà chi trả, bà Jeon vì bệnh nên cũng chỉ phụ việc nhà thôi. Chính vì thế, càng ngày bố của Jungkook mới càng chán chường cái gia đình của mình, con thì suốt ngày theo mẹ, bà Jeon cũng không còn đẹp như lúc trẻ, lại thêm căn bệnh mà phụ nữ nào cũng sợ. Đó là lý do ông ta suốt ngày rượu chè, thói trăng sao thường đi chung với chén rượu.

Jungkook đã lớn lên với một gia đình như vậy đấy, mẹ thì nhu nhược không có tiếng nói, lại chẳng dám nhìn mặt nhà ngoại. Bố thì thờ ơ, không quan tâm chăm sóc, nhà nội có cũng như không, do đó cậu suy nghĩ trưởng thành hơn các bạn trang lứa là vì thế.

Kết thúc phiên tòa, hai bên gia đình nội ngoại đều rã rời. Nhà ngoại Jungkook nghe tin đó cũng vì thương máu mủ ruột thịt mà tham gia phiên tòa, nói là sẽ mang mẹ con Jungkook về chăm sóc, cho cậu học hành tử tế. Bên nội cũng không muốn nhận cháu nên Jungkook theo mẹ, cậu vốn yêu mẹ mình nhiều hơn, về với mẹ cũng là điều tất nhiên.

Chỉ tội, sau cái đêm bố tát cậu, còn mắng chửi thậm tệ, tinh thần vốn không mạnh mẽ bị kích động. Từ hôm đó đến nay cũng gần 1 tuần, nhưng cậu cứ lầm lì, không chịu mở miệng. Bố cậu đúng là cũng không tử tế gì, lại chỉ vì mụ đàn bà nào đó mà đánh mắng hai mẹ con cậu, cú sốc gia đình đổ vỡ quá lớn, mọi thứ vô cùng nặng nề lại xảy ra một lượt đối với một đứa trẻ.

Cuộc đời vốn là một trò chơi, cậu là một nhân vật trong trò đời nghiệt ngã đó, chỉ tiếc nó dày vò cậu quá sớm, khiến trái tim vốn nhỏ bé lại mỗi ngày một thu hẹp hơn, không còn lòng tin vào bất cứ một con người nào, trừ những người cậu yêu thương nhất. Nhưng tự hỏi, ông trời có dễ dàng cho cậu có được người mình yêu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro