[3] Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeon Jungkook! Cậu đang làm gì thế? - Một giọng trong trẻo vang lên ở tít xa. Cậu bé tóc nâu nâu chạy hồ hởi lại chỗ Jungkook ngồi, tới nơi miệng thở hổn hển, sau đó cong mắt cười với Jungkook. Cậu tên là Park Jimin, con của dì ruột là chị của mẹ cậu.

Jungkook không buồn nhướng mắt nhìn Jimin, cậu bé cũng không giận, ngồi xổm xuống đối diện với Jungkook, nhìn xuống bàn tay nhỏ đang cầm nhánh cây khô vẽ vẽ trên nền cát.

- Oa, Jungkook vẽ đẹp quá, đây là mèo máy Doraemon, tớ thích Doraemon lắm, không biết được là cậu cũng thích luôn nha! Từ nay tớ có bạn cùng xem phim hoạt hình rồi! - Tuy Jimin theo đúng lẽ là anh của Jungkook, nhưng do bằng tuổi và còn bé nên cứ thích xưng cậu tớ, vả lại hai người còn học chung lớp.

- Vẽ cho cậu vui thôi, đồ con nít, lớn rồi ai mà thích cái này nữa! - Nói rồi Jungkook đứng dậy lấy chân quệt một đường ngang qua gương mặt của chú mèo máy, thế là xong bức vẽ. - Cậu thích thì cứ đi xem một mình đi, tôi không rãnh. - Quay lưng đi vào nhà.
Jimin hớt hải chạy theo í ới:

- Ây da, tớ biết Jungkook muốn làm cho tớ vui mà, cậu không xem cùng tớ cũng không sao, xem xong tớ sẽ kể cậu nghe. Giờ mình vào nhà ăn cơm thôi, cả nhà đang đợi đấy! - Jimin vô tư khoác tay lên vai Jungkook, nhảy chân sáo theo bước chân của Jungkook.
Jimin là thiếu gia nhà họ Park, sau khi bố mẹ ly hôn, dì của Jungkook rước hai mẹ con về nhà họ Park để Jungkook được học hành tử tế, lại có thêm bạn cho Jimin vui đùa cùng. Ông Park là người đàn ông thành đạt, ông là chủ tịch tập đoàn Bất động sản và Giao dịch chứng khoán JM, lớn nhất nhì Hàn Quốc, nhưng dù vậy ông là một người hiền lành, tốt bụng. Nghe tin em dâu bị chồng tổn thương liền đề nghị bà Park rước hai mẹ con về, còn hứa sau này cho Jungkook vào công ty làm việc, phụ giúp cho Jimin. Ông căn dặn Jimin:

- Jungkook là em con, cũng là bạn của con. Nhà mình đầy đủ vật chất cả tình thương, bố mong là con có thể san sẻ tình thương đó cho Jungkook, thương yêu nó như anh em ruột, có được không con trai?

- Dạ, tuân lệnh bố! - Đó là lý do dù cho Jungkook có dùng lời lẽ hay hành động nặng để bài xích Jimin thì cậu cũng phớt lờ cho qua, cậu hi vọng một ngày nào đó Jungkook sẽ mở lòng với mình. Cậu đúng là một cậu bé thiên thần!

4 năm sau...

- Jungkook, cậu đứng lại, không được đi đánh nhau! - Jimin hớt hải chạy theo bóng lưng của Jungkook. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn chạy theo bóng lưng của Jungkook, luôn muốn Jungkook một lần xoay người lại mỉm cười với cậu. Đã 4 năm qua, Jungkook vẫn lầm lì và ngày càng cứng rắn hơn, Jimin khó mà nắm bắt được cậu ấy đang nghĩ gì, và cậu cũng chưa từng thấy Jungkook cười.

4 năm trôi qua với nhiều biến cố, mẹ Jeon qua đời vì khối u ung thư ngày càng lớn. Ngày mẹ Jeon ra đi, Jungkook không khóc, cậu chỉ đứng bên giường bệnh của mẹ nhìn. Ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh, vừa thương, vừa trách, khó mà nắm bắt được. Sau khi an táng mẹ, Jungkook rời khỏi nhà họ Park, cậu nghĩ mình không còn gì để quyến luyến nữa, trước cậu ở đấy vì để mẹ được sống tốt, có cơ hội chữa bệnh. Nhưng mẹ Jeon vốn là người đa sầu đa cảm, bệnh tình bà trở nặng bởi vì bà vẫn còn nuối tiếc cuộc hôn nhân không trọn vẹn đó, phải chi bà đừng đi theo nghề ca hát, phải chi hôm ấy bà đừng rời bỏ bố mẹ mình, thì bà đã không bị cảm động bởi sự ân cần dối trá của ông Jeon.

Jungkook không cười, ít nói chuyện với mẹ nhưng lúc nào cậu cũng kề bên mẹ mình, nghe bà tâm sự, lắng nghe từng giọt nước mắt của bà.

- Đời mẹ đã khổ lắm rồi, Jungkook của mẹ, con, đàn ông phải mạnh mẽ, phải chí khí, phải biết trân trọng người yêu thương mình thật lòng, phải sống thật hạnh phúc, con là tất cả những gì mẹ có được trong cuộc đời, không có con chắc mẹ đã chết từ lúc thấy bố con đi với người đàn bà khác rồi. Sau này, phải sống thật tốt, có biết chưa?!

Đó là những lời mẹ Jeon hay nói với Jungkook, lần nào cậu cũng chỉ im lặng lau nước mắt cho mẹ. Mẹ ra đi, cậu cũng không muốn làm gánh nặng cho Park gia, tự mình ra ngoài làm thêm để trang trải việc học.

Huhu viết riết rồi không biết có bị lạc qua VMin hong ta, Taehyung sẽ xuất hiện nhưng chưa tới lúc!
Mà truyện đang đi đúng hướng, hi vọng Taehyung sẽ sớm xuất hiện theo dự định của tui.
Đây là lần đầu viết fic nên có gì mọi người đóng góp hộ mình, mình cảm ơn lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro