[4] Sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jungkook rời đi, cả nhà họ Park nháo nhào lên để đi tìm cậu, rốt cuộc Jimin cũng biết tin tức của Jungkook, cậu thuê một căn nhà trọ ở khu vực người lao động sinh sống, vừa hẹp vừa đầy đủ các tầng lớp thấp kém trong xã hội. Thất nghiệp có, côn đồ có, công nhân có...
Jimin nhiều lần khuyên cậu về lại nhà họ Park nhưng cậu nhất quyết không chịu, Jimin đành cứ mỗi ngày đến thăm Jungkook, cậu còn xin bố Park chuyển trường để học cùng lớp với Jungkook cho tiện chăm sóc cậu. Trước đến nay vẫn vậy, Jimin luôn là con người tốt bụng như vậy, cậu biết Jungkook do biến cố gia đình nên mới thành ra lạnh lùng, cậu biết Jungkook phải lấy vỏ bọc mạnh mẽ đó để che lấp đi những tổn thương mà cậu đã chịu từ cái gia đình không chút hạnh phúc. Jimin thương Jungkook lắm, không phải là thương hại mà đó là tình thân, cậu muốn bù đắp cho Jungkook, cậu muốn Jungkook mở lòng.
Về Jungkook, sau khi dọn ra ngoài ở, cậu xin việc làm thêm ở khắp nơi, lúc thì phát tờ rơi, lúc thì phụ bưng bê trong quán nhậu. Nhưng không công việc nào cậu làm được quá 1 tháng, phát tờ rơi thì người ta thấy mặt cậu lầm lì đáng sợ, đều tránh xa. Vào quán nhậu thì gặp những tên say nhèm cứ lảm nhảm chửi rủa gia đình, vì vết thương tâm lý, Jungkook rất ghét thể loại đó, cậu liền xông vào đánh mấy gã đó một trận. Không công việc nào cậu có thể làm được.
Trong khu ổ chuột nơi Jungkook ở có một đám khoảng 4 tên là tay sai xã hội đen, chúng hay về lúc ban đêm khi Jungkook ngồi trước hiên trầm ngâm. Lần nào đi ngang chúng cũng trêu cậu, có lần vì quá tức giận Jungkook liền lấy đá đập vào đầu một lượt 3 tên chảy máu phải nằm viện.
Jungkook nghĩ rằng lần này mình tiêu thật rồi, cậu ngồi trong sở cảnh sát cúi đầu nghe cảnh sát giáo huấn. Jimin hoảng hốt chạy tới bảo lãnh cậu ra ngoài. Hỏi kiểu gì Jungkook cũng không nói lí do vì sao lại đánh nhau tới nông nỗi này.
- Tớ xin bố mẹ rồi, bố mẹ đã thuê cho chúng ta một căn hộ nhỏ gần trường, cậu không muốn về Park gia thì tớ đến ở cùng với cậu, cậu đấy, sau này không được đánh nhau nữa, nhìn xem, đánh người ta chảy máu đầu còn mình thì bầm mắt, rách miệng như này này, đến khổ.
- Không cần cậu quan tâm, Park Jimin, cậu đừng có bao đồng nữa, tôi với cậu không liên quan gì với nhau nữa, cậu mau biến đi. Cuộc sống của tôi, cứ để tôi lo, đồ rãnh chuyện.
- Jungkook...- Jimin trước giờ đều bị Jungkook nói nặng như vậy, cậu lúc nào cũng thông cảm, mặc dù có đau một chút, nhưng cậu chịu đựng được. Jungkook, không phải ghét cậu, cậu biết được vì Jungkook luôn vẽ những bức tranh đẹp cho cậu xem. Trên đường đi học về cùng nhau, nếu Jimin nói bầu trời thật đẹp, hôm sau liền thấy Jungkook vẽ bầu trời. Jimin thích ngắm sao, lúc nào cũng kéo Jungkook ra ngoài chỉ trỏ sao Bắc Đẩu, sao Mai rồi đủ thứ tên mà Jimin tự đặt cho những vì sao.
Jimin à, những vì sao ấy làm sao đẹp bằng cậu được, cậu thật lấp lánh nhưng cũng thật xa vời. Tớ cũng muốn mở lòng với mọi người, với cậu, nhưng tốt nhất là tớ không nên làm thế! Jimin cậu biết không, tớ sợ yêu thương người khác, tớ sợ ánh mắt cậu nhìn tớ, chúng ta, mãi mãi là những kẻ khác nhau, cậu có tất cả, còn tớ, tớ chẳng có gì hết, tớ sợ tớ sẽ làm cậu tổn thương như tớ, nên cậu đừng đối xử tốt với tớ như thế nữa, xin cậu để tớ một mình đi.
- Cậu không hiểu tiếng người sao, tôi bảo cậu cút đi, cút về ngôi nhà màu hồng của cậu đi! Tôi, không cần cậu lo.
Park Jimin đứng sững trên vỉa hè, nhìn bóng lưng cô độc ấy biến mất nhanh ở góc phố. Nước mắt nóng hổi lăn trên má. Jimin yêu Jungkook, cậu yêu những bức tranh của Jungkook, cậu yêu ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn có một chút tia ấm áp trong đó mà chỉ có Jimin mới nhận ra. Làm sao để khiến trái tim Jungkook ấm lên đây, Jimin bất lực ngã quỵ xuống, nước mắt cứ lã chã rơi trên nền xi măng lạnh cóng. Tuyết đầu mùa khẽ rơi, tình yêu đầu tiên của cậu càng ngày cậu càng với không tới.

Jimin, là tớ với không tới cậu, cậu trong trẻo quá, lung linh quá...

- Này! A....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro