xvii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" con sao vậy, không sao bà ta đi rồi, không ai làm hại được con nữa "

" dạ con không sao, mà sao anh lại về vậy ? "

" hôm nay là ngày đi khám thai định kỳ, anh về đưa em đi mà "

" a nhưng mà thường thì em đi cùng mẹ thôi "

" thì lần này đi cùng anh, có làm sao "

" thì lỡ lại bị chụp nữa "

" không sao có anh đây, không ai đụng được đến em đâu "

"..."

_______

" tại sao em và bác gái lại đến seoul ? "

" sao lại không ? "

" em biết rõ em ấy sợ hãi nơi đó và gia đình của em, hơn nữa em ấy cũng không có mối quan hệ với gia đình của em, sao phải hành hạ em ấy như vậy "

" bởi vì nó đáng ghét, từ nhỏ đã đáng ghét, nếu không vì mẹ lầm tưởng về đứa con mà mẹ mất thì nó có thể sống đến giờ này sao ? "

" sự ích kỉ ganh tị của em và cả sự thiên vị của mẹ em đã khiến em ấy khổ sở đến nhường nào rồi, em buông tha cho em ấy đi "

" Taehyung, cũng như em đã nói - đến cả anh thì em còn cướp được thì Jeon Jungkook chỉ là hạt cát nhỏ trong tay em, nó chả qua chỉ là đứa mồ côi, tại sao lại có được tất cả "

" em không cướp được Jeon Jungkook đâu "

" tại sao ? "

" anh ta không như anh, anh chỉ nói chứ không làm được, còn anh ta thì ngược lại "

" kiểu đàn ông càng khó em càng hứng thú "

" tuỳ em, đừng động đến Minsi và đứa nhỏ của em ấy "

" yo ~ vẫn còn thương nó sao ? vậy thì giành lại nó từ tay người ta đi, nhanh nhanh để em còn ngồi vào ghế phu nhân chủ tịch "

" hàm hồ, đừng làm chuyện điên rồ nào nữa "

" tôi mà giết nó thì anh sẽ làm gì "

" em dám ? "

" có gan nghĩ sẽ có gan làm, tôi chịu cái mặt hiền từ giả tạo của nó suốt mười mấy năm, nó tưởng tôi xem nó là em gái chắc, ảo tưởng "

Taehyung tức giận rời đi, anh biết bản thân để Minji làm chuyện điên khùng dẫn đến ảnh hưởng tâm lý của Minsi thì anh đã sai, nhưng thời điểm đó vì anh cũng áp lực công việc nên anh đã nghĩ đó là lỗi của em ấy

trong suốt thời gian dài đến mức em ấy không thể chịu đựng được nên mới chọn cách rời đi, là bản thân anh đã sai từ đầu

" đến đây làm gì ? tìm ai ở đây ? "

" tôi biết bản thân tôi đã sai với em ấy, hiện tại cũng không mong được em ấy tha thứ, nhưng tôi cần nói cho cậu biết việc này "

" 3 phút "

" Park Minji muốn giết em ấy và đứa nhỏ trong bụng, mục đích là muốn ngồi lên vị trí mà em ấy đang ngồi, hãy cẩn thận "

" được, giờ thì rời đi trước khi em ấy nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét này "

Jungkook vào nhà, hắn suy nghĩ khá nhập tâm, hắn biết việc này không sớm thì muộn sẽ đến, hiện tại chỉ mong Minsi và đứa nhỏ có thể thuận lợi vượt cạn, nơi ở sau sinh hắn cũng đã sắp xếp an toàn, việc còn lại chỉ chờ pháp luật giải quyết

" anh sao thế ? nói chuyện với ai bên ngoài vậy "

" hả ? Shato đến báo chút chuyện ở công ty thôi "

" dạ, đi ngủ thôi trễ rồi "

" em uống sữa hết không đấy ? "

" vâng cạn ly luôn ạ, có được chưa ? "

" vậy thì giỏi, bé con à mau chóng ra ngoài để baba được yêu yêu mẹ con nào "

" nói gì đó, không sợ mấy chị giúp việc nghe hả "

" nghe thì sao ? em là vợ anh chứ có phải ai đâu "

" xí...mà anh nghĩ sẽ là bé trai hay bé gái ? "

" như nào cũng được, anh đều yêu cả "

" có thật không ? "

" thật thật thật "

" vậy nếu em biến thành cây quạt thì anh có còn yêu em không "

" nữa á, hỏi gì đâu không à "

" vậy là không yêu rồi "

" yêu yêu yêu "

---

rất nhanh thời kì sinh nở của Minsi đã đến và tất nhiên chuyện này là tuyệt mật, bởi vì tránh đám chó săn chụp được nên từ khâu bệnh viện cho đến mọi thứ đều được Jungkook âm thầm chuẩn bị

trong suốt ba tiếng đồng hồ hắn đều túc trực trước cửa phòng sinh, nghe thấy tiếng hét của vợ mình cũng không thể ngồi im được, hết đi đi lại lại rồi còn đòi đạp cửa xông vào

cho đến khi tiếng khóc của em bé vang lên, hắn như lạc hồn đập cửa đòi vào trong, nữ hộ sinh cũng mở cửa bế đứa nhỏ ra cho ông bà nội và ba đứa nhỏ xem mặt

" đây đây, đố cả nhà bé giống ai ? "

" chu cha, hệt thằng Jungkook hồi nhỏ ta "

" trời ơi cháu cưng của ông nội "

" nè ba đứa bé không xem mặt con mình đi "

" vợ tôi "

hắn lóng ngóng muốn vào nhưng bị nữ hộ sinh đẩy ra

" không có được, giờ thai phụ đang vệ sinh, chờ một lát sẽ được gặp mặt thôi "

" nhưng sao không nghe tiếng em ấy hét nữa "

" là do mệt quá nên đang dưỡng sức thôi, cậu sao không xem mặt con mình thế "

" bình tĩnh đi con, con bé sẽ ổn thôi "

" đây bế con đi nhé "

hắn nhận đứa nhỏ từ tay hộ sinh, cẩn thận hết sức để bé con có thể nằm thoải mái trong vòng tay hắn, đã đến độ tuổi nửa đời người rồi, có vợ luôn cả con rồi, lòng không kiềm được mà khóc lên

" nhưng mà còn vợ tôi ? tôi có thể vào chưa ? "

" bây giờ đi làm giấy khai sinh cho đứa bé đã, xong rồi cậu sẽ được gặp vợ cậu "

hắn gấp rút giao lại đứa nhỏ cho bà Jeon, vội chạy theo hộ sinh đi làm thủ tục, ngồi chờ thêm nửa tiếng thì cũng được vào gặp vợ nhỏ của hắn

" Minsi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro