xviii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" cô ấy vừa chợp mắt, nếu muốn thì hãy đánh thức cô ấy dậy nhé "

" à không cần đâu, tôi sẽ ngồi đây với em ấy một chút, cảm ơn ý tá "

hắn và cô y tá nói thì thầm tránh lớn tiếng làm thức giấc Minsi, nhìn thấy em vừa trải qua trận chiến trong phòng sinh để mang em bé chào đời ra bên ngoài, thật muốn ôm em vào lòng mà lại sợ em thức giấc

hắn ngồi ngắm em đến mức em cũng tự thấy mặt bị nhìn đến lủng rồi, tay tự nắm lấy tay hắn thật chặt

" anh thấy bé con chưa ? "

" anh chưa xem kĩ "

" sao thế ? anh không thích con hả ? "

" anh lo cho em, mình không sinh con nữa nhé ? chỉ lần này thôi, em đau ở trong phòng sinh còn anh ở bên ngoài cứ tưởng họ đang giết em đó "

" đồ khùng, em vẫn không sao nè, anh tính đặt tên con là gì đây "

" không biết nữa, giờ trong đầu anh chỉ có mỗi em thôi, không muốn cũng không biết nghĩ cái gì nữa, Minsi bé nhỏ của anh đã cực khổ rồi "

hắn nói với vẻ giọng như rưng rưng sắp khóc làm em phải vỗ vỗ vào lưng để đứa trẻ lớn này đừng có mà rơi giọt nước nào, đã làm bố rồi đấy

" thôi tạm thời mình gọi bé là Milk nhé ? còn tên thì để... "

" à khoan, anh đặt tên con là Jeon Hwang Ji "

" con bé khi lớn sẽ thích cái tên này lắm "

" em thích cái tên này chứ ? "

" thích ạ, thế mà nói chả biết gì cả "

" Minsi...bây giờ em nghe anh nói "

" dạ ? "

" anh đã chuẩn bị nơi ở cho em và con, sắp tới đây anh sẽ kiện bà ta "

" em có thể tham gia... "

" không được !!! "

" nhưng mà dù sao cũng cần người bị hại mà, em cũng phải có mặt chớ "

" tất nhiên, nhưng đến lúc đó em mới được có mặt, còn lại thì cứ ở nơi mà anh sắp xếp, bọn chúng sẽ không nhẹ tay với [bị hại] đâu "

"..."

---

" giờ con tính sao ? "

" mẹ tự dưng lại đi tìm nó chi vậy ? mẹ phá vỡ hết kế hoạch của con rồi "

" mẹ đâu có biết, mẹ chỉ muốn đòi chút đỉnh thôi "

" mẹ thiếu tiền lắm hả ? tôi làm như con chó mà vẫn không đủ tiền cho bà hả ? "

" thì dạo này đánh bài không được hên tay nữa "

" mệt ! tự mà lo, giờ tôi phải suy nghĩ đường khác để được làm vợ chủ tịch rồi, lúc đó làm ơn đừng ngán đường tôi nữa "

" Minji...con...nhưng mà con ranh đó còn đứa nhỏ mà, nếu con nó chết thì sao ? sau đó con lại có thai với cậu chủ tịch kia...có phải là thuận lợi bước chân vào Jeon gia rồi không "

" phải ha...tại sao tôi lại không nghĩ đến việc này nhỉ, vậy để xem... "

...

" chủ tịch, có thư chuyển phát nhanh đến cho anh "

" ai gửi ? "

" hình như bọn chúng đang bắt đầu hành động rồi, hãy cận thận với chị dâu và đứa bé "

Jungkook mở bức thư ra xem, đó là thư mời anh đến dự tiệc rượu của công ty Kang Daniel, hắn nhướn mày suy nghĩ đăm chiêu rồi lại gọi cho ai đó

[ " tôi không biết là cậu lại giúp đỡ cho một con chó bẩn thiểu đó "

" ai cơ ? "

" tôi nói vậy thôi, tự cậu xem lại người bên cạnh, đừng để chuyện làm ăn và quan hệ bạn bè của chúng ta diễn biến không tốt " ]

nhưng vẫn như lời mời trong thư, tối đó hắn cùng Shato đến tiệc rượu, trò chuyện xã giao với mọi người, cũng không quên quan sát mọi thứ xung quanh

hắn vốn không dễ đối phó như mọi người nghĩ, nếu không hắn đã không có được vị trí chủ tịch ở tuổi 30 rồi

" cẩn thận người bê rượu "

Shato nói nhỏ vào tai hắn, thái độ của cả hai tự nhiên như đang bàn chuyện riêng tư, sắc mặt hắn từ đầu đến cuối cũng không thay đổi dù cười nhiều hơn chút cũng không

ai cũng tiếc hùi hụi từ sau khi tin tức biết hắn đã có vợ và đã có luôn con nhỏ, hắn vốn là hình mẫu lý tưởng của các tiểu thư con nhà lính tính nhà quan

" thưa ngài ! đây là rượu của Pháp được sản xuất năm 1750 của Simon Verry, nay được chủ tịch Kang nhập về- vẫn chưa bày bán trên thị trường, mời ngài dùng thử "

" tôi có thể sao ? nếu là rượu đắc đỏ thế này thì sao cậu ta không đích thân mời tôi ? "

" à là tại...chủ tịch vẫn còn nhiều khách mời chưa tiếp chuyện xong "

" được thôi...tôi sẽ lấy một ly "

Park Minji tất nhiên cũng có mặt ở đó, ả chỉ là đang nấp ở đâu đó và chờ thời cơ để một bước làm phượng hoàng mà thôi, tên tiếp rượu ban nãy cũng là ả mua chuộc

Jungkook nhấp nhẹ môi vào ly rượu cố tình để ả ta nhìn thấy, sau đó bắt đầu vở diễn cùng Shato, giả vờ choáng váng và rời khỏi hội trường

lúc này Shato cũng ra hiệu cho người của hắn bắt đầu hành động, ả nhanh chóng chạy theo Jungkook nhưng đã bị mất dấu, chỉ nghe được tiếng đóng cửa ở phía cuối dãy nên đã chạy đến đó

mở cửa vào là một mảng màu đen, ả cố gắng bật đèn nhưng không thể, nhưng rồi tiếng thở gấp của Jungkook làm ả khoái chí, nhẹ giọng tìm đến hắn

" chủ tịch ~ anh ở đó sao ? anh ổn chứ ? "

" không...ổn... "

" tôi có thể giúp gì anh không ? tôi đây... "

đột nhiên có một cánh tay kéo ả về phía bóng tối, ả vui sướng chủ động hôn người đó tới tấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro