• 1: Quá khứ bị phai nhạt •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu là gì?"

Theo phản ứng, vô thức ngước mặt nhìn người đối diện. Tới vài giây tiếp theo, bản thân mới bắt đầu cất giọng đáp: "Tôi là King."

Đối phương nghe thấy thế, lập tức tròn xoe mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.

Rồi tựa như trong đáy mắt người ấy chợt lóe lên một tia thích thú, giọng điệu cậu ta bỗng thay đổi bất ngờ, trở nên nhã nhặn một cách kì lạ, khác với vẻ hòa đồng lúc nãy.

"Tình cờ gặp được King, thật là vinh hạnh lớn lao. Cậu không phiền nếu tôi ngỏ ý muốn làm quen chứ?"

Thấy người kia khẽ gật đầu đồng ý, cậu ta lập tức mừng ra mặt.

Cậu chìa tay ra trước, đối phương cũng hiểu ý mà đáp lại cái bắt tay chào hỏi ấy.

"Tôi tên Tô Anh, một Ace."

"Tôi là Tú Nghiên."

•...........•

"Tú Nghiên, ra cửa hàng tiện lợi không?"

"Không đi đâu. Lỡ gặp phải học sinh trong trường thì phiền lắm."

Nghe vậy, chàng nam sinh ngồi bàn bên chợt thở dài. Anh chán nản nhìn Tú Nghiên đang cắm cúi làm bài, thái độ tỏ ý do dự mà từ chối lời rủ rê của mình chỉ vì không muốn bị ai đấy phát hiện thân phận King của mình.

"Cậu cũng là King đấy La Thê, bộ cậu không mệt mỏi khi bị phá đám bởi các học sinh khác à?"

Tú Nghiên vừa dứt lời La Thê đã ngay lập tức đứng phắt dậy, tiến tới chỗ mình. Tiếp đó La Thê chẳng nói chẳng rằng, giật phăng cây bút từ tay Tú Nghiên rồi gõ một tiếng "cách" lên trán anh.

Trái ngược với người bên dưới vừa xoa xoa trán vừa buột miệng quở trách tại sao anh làm vậy, La Thê không thèm trả lời lấy một câu mà quay sang anh chàng ngồi trên Tú Nghiên.

"Sai Dương thì sao? Nghe nói ở cửa hàng tiện lợi đang có chương trình mua kem tặng móc khóa đấy."

Để ý thấy anh chàng kia có động tĩnh như thể đang trầm ngâm suy nghĩ, La Thê liền bổ sung lời nhằm tăng tỷ lệ thành công:

"Ở đấy cũng bắt đầu bày bán loại bánh mới thì phải."

"Thế tôi sẽ đi."

Nhận được lời hồi đáp như ý muốn, La Thê liền nhoẻn miệng cười đắc trí, rồi quay lại Tú Nghiên định bụng tiếp tục tìm cách lôi kéo anh theo, nhưng dường như Tú Nghiên không hề chú ý tới, thậm chí còn chưa chịu ngừng việc lật tài liệu môn ngoại ngữ, La Thê bèn nhăn mặt.

Rõ ràng trong khi Sai Dương có vẻ không quan tâm mấy đến chuyện bị làm phiền bởi các học sinh khác, thì Tú Nghiên lại có phần muốn né tránh điều ấy xảy ra.

Ít nhiều cũng vì anh gặp khó khăn trong việc xử sự trước đám đông, nhất là với cương vị đang là một King, bất kì một hành vi không chuẩn mực nào dù nhỏ nhặt nhất cũng rất dễ tạo ra ác cảm trong mắt người khác, từ đó gây khó khăn cho những chuyện sau này.

"Thôi nào Tú Nghiên, miễn ba thằng ở gần nhau thì sẽ không có chuyện gì đâu."

La Thê hiểu nguyên nhân Tú Nghiên do dự không muốn đi, vì thế anh càng phải cố gắng kéo thằng bạn mình theo cho bằng được.

Tú Nghiên ngập ngừng, thái độ phân vân bấy giờ hiện rõ mồn một trên mặt anh, khiến La Thê mắt nhắm mắt mở vẫn có thể thấy được.

Lúc này, Sai Dương mới nhanh nhảu chêm lời vào:

"Chăm tiếp xúc xã hội nhiều vào, biết đâu ngày nào đấy cậu sẽ vứt được cái tính dè dặt đó của mình?"

Nhận ra lời của Sai Dương cũng có lý, chưa kể quyết tâm của La Thê càng làm Tú Nghiên cảm thấy bản thân không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Dù sao hai thằng bạn đã hết lòng rủ rồi, cớ gì phải mặt dày phản đối.

"Đi thì cất sách vở vào!" La Thê nhăn mặt.

"Cất thì cất, từ từ nào?"

Tú Nghiên vừa vội vã dọn dẹp bàn học, vừa liến thoắng than vãn vì sao mà La Thê lúc nào cũng phải nhăn mặt khó chịu như thế. Dẫu biết La Thê không thật sự cố ý tỏ thái độ tiêu cực với mọi người mà chỉ vì cơ địa sinh ra vốn đã như vậy, nhưng biểu cảm ấy cũng rất dễ gây hiểu lầm cho người khác.

Cuối cùng, cả ba xách cặp đeo lên vai và rời khỏi lớp học.

Trường học đã dần vắng bóng học sinh, kể cả trong lớp cũng chẳng còn một ai ngoại trừ bọn họ, sở dĩ họ muốn đợi tới giờ mới về là để tránh đám đông học sinh nào đó có cơ hội tiếp cận họ.

Vừa bước ra tới sân trường, La Thê liền thở hắt ra một hơi chán chường.

"Cơ mà cái vụ dùng bộ bài nhảm nhí đi ra tiệm tạp hóa nào đấy cũng mua được để xác định vai vế trong xã hội, kẻ rảnh rỗi nào nghĩ ra đấy!?"

Từ khi xã hội bắt đầu phân chia cấp bậc bằng lá bài, mỗi một đứa trẻ sinh ra đều không có quyền lựa chọn vị trí của bản thân trong xã hội, mà nó được định đoạt bằng gia đình đứa trẻ ấy.

Cha hay mẹ là King hoặc Empress thì mặc định đứa con sẽ làm King nếu là con trai, và Empress nếu là con gái.

Chưa kể trong cuốn gia phả trải dài mấy đời về trước muốn tìm một người là Normie hay Joker phải nói là bất khả thi; còn King, Empress, Ace thì lướt mắt qua thôi cũng thấy cả dàn.

Riêng về nguồn gốc ra đời của hệ thống quái đản này thì hỏi mười người cả mười đều lắc đầu.

Sai Dương nhún vai đáp một tiếng: "Chịu."

Cùng chung thắc mắc với La Thê, và cũng như anh chàng, Sai Dương khó hiểu về cái hệ thống phân chia kì quặc này. Sống cho tới nay cũng đã được mười sáu năm, vậy mà họ vẫn chưa có lời giải đáp nào thỏa đáng. Hỏi người lớn thì người nói không biết, người tự nhiên ấp úng lạ thường, có người còn tỏ ra uyên bác giải thích như một giáo sư tiến sĩ rồi rốt cuộc lại chỉ đang nói vòng vo chẳng đi đến đâu, y hệt giáo viên dạy môn văn của họ.

Kể cả Tú Nghiên cũng không để bản thân bị ra rìa trong cuộc trò chuyện: "Chắc ghiền chơi bài quá nên đem áp dụng luôn vào cuộc sống."

Kẻ tung người hứng, cứ thế cả ba vừa đi vừa hàn huyên với nhau về đủ thứ trên trời dưới đất, không quan tâm chủ đề nói chuyện, chỉ cần có cái gì lóe lên trong đầu là nói ra cho hai người còn lại hóng hớt.

Chẳng bao lâu sau, cuối cùng họ đã thấy cửa hàng tiện lợi ở vỉa hè phía bên kia, mặc dù quãng đường từ trường tới đây thường mất gần hai mươi phút đi bộ, nhưng có lẽ nhờ cuộc trò chuyện đã thành công đánh lạc hướng họ, khiến cảm nhận về thời gian trở nên ngắn hơn bình thường.

"Có vẻ bên trong khá vắng, chắc không gặp học sinh nào ở trường đâu." _ Tú Nghiên đứng ngoài thăm dò bên trong cửa hàng tiện lợi, chừng nào chắc chắn không còn thấy bóng dáng bộ đồng phục của trường mới dám bước chân vào trong.

La Thê cúi xuống nhìn giờ qua đồng hồ đeo trên tay: "Trời cũng sắp tối rồi mà."

Khoảng thời gian họ ngồi lại trong lớp đã thành công kéo dài được kha khá thời gian, lúc họ tới đây thì cũng đã sáu giờ tối, vì học sinh cũng chẳng còn lại một ai quanh quẩn ở khu này vào buổi tối cả, đặc biệt là nữ sinh.

"Hóa ra không chỉ có chúng ta trốn trong trường cho đến giờ."

La Thê và Tú Nghiên khó hiểu nhìn Sai Dương, anh chỉ tay về phía quầy sữa, nơi đấy đang có hai nữ sinh trường họ.

Giây phút trông thấy bộ đồng phục, Tú Nghiên toan quay lưng bỏ về cho tới khi nhận ra hai bóng lưng quen thuộc ấy.

Và dường như phía hai cô nàng cũng nghe được giọng ai đó khá thân thuộc bèn quay lại, nhanh chóng chạm mắt với ba người họ. Hai bên tình cờ gặp nhau vào thời điểm này trong ngày, trên người lại còn mặc đồng phục trường, ai cũng ngờ ngợ đoán ra được mọi chuyện.

"Muốn gặp hai người trong trường khó thật đấy, Empress có khác." La Thê chủ động mở lời bắt chuyện với cái điệu cười mỉa mai trên mặt.

Anh bước đến bên cạnh Phan Nguyên ngay lập tức bắt gặp cô đang cầm trên tay một hộp sữa, thế là trước khi một trong hai cô nàng kịp phản hồi câu trước thì anh đã nhanh nhảu thêm câu sau:

"Dị ứng sữa mà vẫn cố chấp quá nhỉ?"

"Bởi vậy tôi mới phải ở đây, lần trước cậu ấy ăn một cái bánh xong tối đó bị nổi mẩn đỏ khắp người." Thuyên Linh thở dài não nề.

La Thê lắc đầu tỏ vẻ bất lực, rõ ràng biết bản thân dị ứng với sữa nhưng Phan Nguyên lại có vẻ không hề quan tâm tới sức khỏe của mình mà cứ vô tư mua những đồ ăn thức uống có chứa sữa.

Mặc kệ sau đấy cơ thể bắt đầu xuất hiện triệu chứng và thậm chí phải dùng thuốc mới khỏi hoàn toàn, cô nàng vẫn chứng nào tật nấy.

Và đó là lý do Thuyên Linh phải ở đây, thay vì về nhà nằm trên giường và không tiếp xúc với một ai khác ngoài người nhà.

Phan Nguyên khẽ cười nhạt: "Nhưng mà nhìn nó có vẻ ngon."

"Đây không phải chỗ dùng thử, đến lúc trả đồ cho người ta rồi bạn ơi."

Sai Dương đi tới lấy hộp sữa trong tay Phan Nguyên cất lên kệ, cũng không quên chọc ghẹo cô nàng sắp sửa bị cám dỗ đánh gục tới nơi mà cầm hộp sữa đi thanh toán.

Sau đấy Thuyên Linh liền kéo cô bạn đi khỏi bất cứ quầy đồ ăn thức uống nào có sữa bên trong, trong suốt cuộc hội thoại Phan Nguyên chỉ kịp bao biện một câu vô nghĩa.

Đợi hai cô nàng đi khỏi, Sai Dương liền tới quầy bánh ngọt, anh vừa ngó từ trên xuống vừa hỏi La Thê cái bánh mới ra ở đâu.

La Thê chỉ vị trí cho Sai Dương xong rồi lôi Tú Nghiên ra chỗ kem, anh nghe nói sẽ được tùy chọn một móc khóa nếu mua năm cây kem bất kỳ, mà anh thì đang muốn cái móc khóa mèo đen.

"Dạo này ra nhiều vị lạ ghê...."

Trong lúc cả hai lựa chọn nên lấy loại nào, La Thê vừa mới cầm vài cái lên liền không ngăn nổi bản thân mà liên tục nhíu mày tỏ thái độ phán xét, anh chỉ mới ngừng đi mua kem có hai đến ba năm mà mấy nhà sản xuất đã đem ra thị trường thêm một đống loại phải nói rất độc lạ.

"Vị gạo là sao? Và Oreo sản xuất kem hồi nào vậy?!"

"Chẳng phải từ hơn nửa năm trước rồi sao?"

"Hả? Không biết luôn đấy...."

Tú Nghiên im bặt trước biểu cảm hoang mang của La Thê cũng như sự lạc hậu, chậm chạp của anh chàng.

Sau một hồi vật lộn với thùng kem đa sắc đa vị cùng gương mặt đa biểu cảm của La Thê, cuối cùng họ cũng chọn xong và quay về tìm Sai Dương rồi tới quầy thu ngân thanh toán. Trong lúc chờ cho đồ vào túi, cả ba được nhân viên giới thiệu lại về chương trình mua kem tặng móc khóa, đồng thời được nhân viên khác cho xem một hộp quà trang trí bởi nhiều hình vẽ thú vật dễ thương, bên trong là vô số móc khóa đủ kiểu hình thù khác nhau, nhưng La Thê chỉ chú ý tới mỗi móc khóa hình mèo đen, anh không ngần ngại mà thò tay vào lấy.

Giây phút cầm thứ bản thân luôn mong chờ trên tay, La Thê không giấu đi cảm xúc của mình mà khẽ nở một cụ cười mãn nguyện.

Nhận túi đồ từ tay nhân viên kèm theo lời cảm ơn đã mua hàng, cả ba cũng đáp lại một tiếng cảm ơn rồi rời đi.

Đi một đoạn tới ngã rẽ, ba người ngoảnh mặt chào nhau trước khi đường ai nấy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro