• 2: Bí mật giấu kín •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Thê khẽ đóng cánh cửa sau lưng để rồi đứng ngây người nhìn cảnh vật trước mắt chìm trong bóng tối, anh vừa tháo giày vừa mò mẫm trên tường công tắc bật đèn lên. Ánh sáng tỏa khắp hành lang, La Thê khó hiểu bước vào trong tìm kiếm bóng dáng ít nhất một người nào đấy lẽ ra nên hiện diện ở nhà.

Mọi người đâu hết rồi?

Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đang là hơn bảy giờ tối, đáng lẽ cha mẹ anh phải về từ lâu rồi chứ, chả lẽ tăng ca?

Có lẽ công việc nhiều.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, anh chỉ đành tặc lưỡi một cái rồi mặc kệ, thản nhiên quẳng đại cặp xuống sofa sau đó mò vào trong bếp cất túi kem vừa mua trước khi chúng chảy hết, tiện thể tìm xem có gì nhét bụng cho đỡ đói.

Ngay khi anh vừa cất xong chỗ kem và đóng tủ đá lại, tiếng mở cửa ở cuối dãy hành lang vang lên, La Thê ló đầu khỏi nhà bếp chăm chăm về phía bóng dáng hai người đang tháo giày dép trong khi miệng lầm bầm than thở với nhau, anh đoán có vẻ như công việc giấy tờ đã gây phiền phức khá nhiều. Cho tới khi La Thê vô tình nghe thấy mẹ anh nói cái gì mà xử lý kịp thời trước khi bị nó chém trúng, song anh nghĩ chắc do bình thường mình đọc truyện kinh dị nhiều quá cộng thêm đang đói, não mới gặp vấn đề trong việc xử lý thông tin. Hoặc cũng có thể bởi anh đang ở vị trí khá xa nên mới nghe lầm, chung quy thì chẳng bận tâm tới lắm.

"Tăng ca ạ?"

La Thê rảo bước tiến tới trước mặt cả hai, trông dáng vẻ bơ phờ thế này chắc hai người họ đã làm việc thiếu điều sắp kiệt sức tới nơi, nên về được tới nhà đã là may lắm rồi.

"Ừ. Con vừa đi học về hả? Thấy còn mặc đồng phục là hiểu lại được mọi người chú ý tới rồi nhỉ."

Bị cha buông lời châm chọc, thậm chí đến mẹ chẳng thèm bênh thằng con chút nào mà cứ vô tư nhoẻn miệng cười góp vui, La Thê khẽ cười trừ rồi gật đầu đáp một tiếng "vâng".

"Cả nhà chắc mệt hết rồi, thôi thì bữa nay đặt đồ ăn về vậy."

Nhận được cái gật đầu từ cha mẹ, La Thê bèn vào trong phòng khách móc điện thoại từ cặp ra và bắt đầu đặt đồ ăn.

Trong lúc chờ đồ ăn giao tới, La Thê tiện tay vớ lấy điều khiển trên bàn và mở TV lên. Anh lơ đãng bấm từng kênh mặc dù chẳng biết trên đấy có gì thú vị hay không, mới có hơn bảy giờ nhưng anh không thường có thói quen xem TV nên không hay biết có cái gì trên đấy.

Chẳng rõ do trực giác mách bảo hay sao, mà ngón tay của anh bỗng khựng lại ở kênh thời sự, người dẫn chương trình đang nói về một vụ tai nạn giao thông. Ban đầu nghe qua thì không có gì đáng bận tâm, chỉ là một vụ chạm trán xe cộ như bao vụ khác, những gì người dẫn chương trình nói sau đó mới bắt đầu khiến La Thê nảy sinh thắc mắc.

Theo như họ nói, vài ngày trước người tài xế đã điên cuồng lái xe với vận tốc 100km/h, cuối cùng là đâm sầm vào một cái cây lớn. Chịu áp lực từ cú đâm đó cùng với việc cái cây ngã xuống đập mạnh xuống xe, người lái xe chết ngay tại chỗ. Qua điều tra thì phát hiện vài tuần gần đây nạn nhân bỗng xuất hiện những dấu hiệu lạ và dần mất kiểm soát hành vi, dẫn đến một số phỏng đoán về nguyên nhân xảy ra vụ việc đáng tiếc đấy.

"Tội nghiệp! Chắc là áp lực cuộc sống quá mà nghĩ quẩn."

Trước khi lên tiếng nói gì đấy, anh chợt thấy cha ngồi vắt chân trên sofa, câu từ ông tuôn ra tỏ ý tiếc thương cho nạn nhân. Công nhận có thể cho rằng do hoàn cảnh khó khăn đưa đẩy tới bước đường cùng nên người đó mới phải làm vậy, nhưng lựa chọn chết vì tai nạn giao thông có hơi đau đớn quá không?

Dẫu sao trong trường hợp này, đó là cách lý giải hợp lý nhất La Thê có thể nghĩ tới.

"À đúng rồi, bên trường đã thông báo gì về kì thi đặc biệt sắp tới chưa La Thê?"

La Thê ngoảnh mặt nhìn bố, rõ ràng anh chưa từng đề cập vấn đề thi cử với gia đình, làm sao bố anh lại biết được?

Thật lòng mà nói, anh chẳng hiểu cái "kì thi đặc biệt" là như nào, bộ nó có cái gì khác với những kì thi khác à? Đó giờ anh chỉ biết tới thi học kì, thi chuyển cấp với thi đại học; còn cái kì thi mà nhà trường nhắc tới thì anh hoàn toàn mù tịt thông tin.

"Hình như là đầu tháng sau, nhưng bọn con vẫn chưa nhận được lịch thi hay gì khác, chỉ có thông báo khi nào bắt đầu thôi."

La Thê vừa dứt lời điện thoại anh lập tức rung lên, anh bắt máy trả lời qua loa rồi nhanh chân đứng dậy chạy ra cửa. Lát sau anh quay lại phòng khách với túi đồ ăn trên tay, đúng lúc mẹ anh cũng vừa tắm rửa xong và đang đi xuống cầu thang.

Túi đồ ăn vừa bỏ xuống bàn, điện thoại của La Thê lần nữa rung, không phải cuộc gọi đến mà là tin nhắn, từ Tú Nghiên.

Khoảnh khắc dòng tin nhắn hiện liên, đồng tử La Thê khẽ giãn to, anh ngẩn người vài giây trong ánh mắt khó hiểu của bố mẹ.

Không nói không rằng, La Thê ôm phần của mình rồi chạy một mạch lên cầu thang, nói rằng sẽ ăn trong phòng. Mẹ anh ngơ ngác chỉ kịp nói vọng lên nhắc nhở anh nhớ đem rác xuống kẻo kiến, gián bò vào trong.

La Thê đóng sầm cánh cửa sau lưng, đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống mở tin nhắn của Tú Nghiên lên. Bong bóng chat hiện lên nhóm trò chuyện của cậu, Tú Nghiên và Sai Dương; bên cạnh nhóm ba người họ còn có Phan Nguyên và Thuyên Linh, hai nàng Empress họ vừa gặp ở cửa hàng tiện lợi.

Tú Nghiên: Này mấy đứa.
Tôi mới nghe nghóng được vài chuyện về kì thi đặc biệt.

La Thê: Nói thử xem.

Sai Dương: Nói nhanh đi để biết đường chuẩn bị, còn có nửa tháng nữa là tới rồi.

Tú Nghiên: Chị của một đứa bên lớp khác kể lại là kì thi diễn ra không xác định kéo dài bao lâu, khi nào kết thúc cũng chưa rõ.

Sai Dương: Sao lạ vậy?
Rồi thi tới khi nào?

Tú Nghiên: Không biết nữa, mà hình như mỗi người có thời gian thi khác nhau.

La Thê: Sắp xếp theo kiểu gì?

Tú Nghiên: Chịu.

Phan Nguyên: Nói thật thì muốn biết thêm thông tin từ mấy anh chị khóa trên khó cực, tại không ai chịu nói hết.

Thuyên Linh: Kì thi có bắt buộc không?

Phan Nguyên: Bắt buộc đấy.
Ai cũng phải tham gia.

La Thê: Có biết gì về đề thi không?

Phan Nguyên: Tôi với Tú Nghiên hỏi thử hơn mười người rồi, ai cũng lắc đầu không nói.
Còn bảo là biết rồi cũng chẳng làm được gì vì đề thi mỗi người một khác.

Tú Nghiên: Với cả có cái này tôi thấy khá kì lạ.
Vài tuần trước tôi có tới một lớp khóa trên hỏi thử một chị ở đó, nhưng mấy hôm nay tới lớp không thấy chị ấy đâu nữa.

La Thê: Bị bệnh chăng?

Tú Nghiên: Không biết nữa.
Hỏi mấy anh chị khác về chị đó thì thấy mặt ai cũng sượng.

Tới đây cuộc trò chuyện bỗng dừng lại, như thể những người ở phía bên kia màn hình đang trầm ngâm suy nghĩ về kì thi đặc biệt này.

Càng biết thêm càng thấy cái kì thi đó không hề bình thường.

Cuối cùng người kết thúc cuộc bàn luận là Sai Dương.

Sai Dương: Lớp mà Tú Nghiên đến là lớp nào?
Mai tụi mình lên đó xem có moi móc thêm được gì không.

Bốn người còn lại không có phản hồi, nhưng nhìn vào bầu không khí yên ắng này cũng đủ hiểu tất cả đều âm thầm tán thành với Sai Dương.

La Thê thoát về màn hình chính rồi vào youtube, một tay lướt điện thoại tìm cái để xem, tay kia mở đồ ăn. Tuy chỉ có năm người trong nhóm, họ nhắn không nhiều tin, nhưng mới đó thời gian đã trôi qua gần nửa tiếng, đến nỗi đồ ăn bắt đầu có dấu hiệu nguội dần. Trong vòng nửa tiếng ấy, họ suy nghĩ khá nhiều, mà tới lúc nhắn thì nội dung tập trung chủ yếu vào những chi tiết quan trọng.

Bây giờ thông tin còn quá mơ hồ, nghĩ nhiều dễ dẫn đến những suy đoán vô căn cứ, chi bằng cứ mặc kệ rồi từ từ hẵng tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro