7. Cây kiếm cổ xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 cô trò bây giờ đã xuất phát, họ đang ngồi trên 1 chiếc thuyền để đến đảo Hạ Chí. A Mỹ đang chăm chú ngồi nhìn mặt nước biển trong veo cùng đàn cá đang bơi lội vui vẽ, cô khoái chí:

- Biển đẹp quá đi!

- Hừm, cứ làm như chưa bao giờ thấy biển ấy!_ Khắc Khắc chề môi giễu

- Này, có phải sở thích của cậu là chọc tôi đúng ko? Vừa phải thôi chứ!_ A Mỹ quay qua phản bác lại. Thế là 2 người họ lại có 1 trận đấu khẩu trên biển (-.-')

Nước biển trong veo như chưa từng bị nhuốm bẩn hay sao ấy, nhìn rất rõ từng đàn cá, từng rặn san hô. Cảnh ở nơi này đúng là quá đẹp. Mười mấy năm nay, 4 người họ chỉ toàn sống trong trại trẻ được bao quanh bởi rừng rậm nên thích thú cũng ko có gì lạ. Chốc lát cũng đã tới nơi, đảo Hạ Chí chỉ là 1 hòn đảo nhỏ, bao quanh là rừng rậm hoang vu nhưng lại rất đẹp, có lẽ là đẹp do cái vẻ sơ sài của nó. 

5 cô trò xuống thuyền rồi đi xuyên qua cánh rừng để đến khu vui chơi. Khu vui chơi rất to lớn và hoành tráng, ko khác gì ở thành phố, thủ đô. Đúng là có đất rộng thì muốn làm gì cũng được. Nhưng điều kì lạ là ko thấy 1 bóng người nào xung quanh. Thấy kì kì, Tiểu Vũ quay qua hỏi cô Liêu Li:

- Cô ơi, tại sao ở đây vắng người thế nhỉ?_ Rõ ràng là 1 khu vui chơi rất hoành tráng, đồ sộ lại còn hay được giới thiệu trên tv tại sao lại vắng vẻ tới như thế chứ?

- Do cô đã thương lượng với người chủ của chỗ này để riêng hôm nay cho cô trò mình trang trí ấy mà_ Cô Liêu Li cười hiền hậu. Thật ra, chỗ này đã được cha của cô tạo 1 màn chắn để chỉ có những người có pháp lực, đặc biệt mới vào được thôi.

- Thế là cô bao trọn cả khu luôn ạ?_ Tiểu Lạp tiếp lời

- Ừ_ Cô Liêu Li lại cười cái nụ cười hiền dịu, mê hoặc ấy làm cho bọn trẻ có bao nhiêu nghi ngờ cũng gạt bỏ hết.

- Sướng quá, tha hồ mà chơi rồi!_ Khắc Khắc vui vẻ vỗ tay cái bốp

Cứ như vậy, 4 bạn trẻ ngây thơ tiếp tục bước đi mà ko hề biết phía sau mình, cô Liêu Li đang nở 1 nụ cười nhẹ  nhưng nó ko giống như những lần trước mà nó chứa 1 cái gì đó khác khác, 1 cái gì đó rất kì lạ trong nụ cười bí ẩn của cô.

Thế là cả bọn bày nhiều ý tưởng nhiều trò để cho những đứa trẻ khác ở trại trẻ sắp đến vào ngày mai. Cô Liêu Li và bọn trẻ đều bận rộn với công việc, từ trang trí mọi thứ cho tới xắp sếp mọi việc. Cả bọn cứ làm say sưa cho đến 6h30 PM thì nghỉ tay và ăn 1 bữa no nê.

Dường như thời điểm đã đến, cô Liêu Li bắt đầu kế hoạch dụ cá vào lưới:

- Các em à, các em có thể vào trong khu thủy cung Aqua để kiếm cho cô 1 cây kiếm đồ chơi được mạ ngọc vàng được ko? Cô đau bụng quá, các em giúp cô nhé?_ Cô Liêu Li giả bộ đưa tay lên ôm bụng rồi nhờ vã nhằm mục đích để Ma vương chuyển kiếp rút cây kiếm Destiny cho âm mưu đen tối của cô và cha cô

- Ok cô_ Cả bọn vui vẻ đồng ý và chả mảy may nhận biết ra điều gì đó kì kì 

Cả 2 nàng tiên cũng ko để ý lắm sau 1 ngày ròng quan sát mệt mỏi, cả 2 chỉ chợp mắt 1 chút mà ko hề biết rằng sau này mình sẽ phải hối hận khi đã ngủ vào lúc này.

Cả đám vui vẻ, nhảy chân sáo cùng nhau vào thủy cung. Tiểu Vũ thích thú nhìn những con cá đang tung tăng bơi nhảy bên trong bể kính trong suốt bao trùm cả trần nhà. Cậu vui vẻ hứng mắt vào bể kính, chăm chú nhìn những đàn cá với đủ loại màu sắc.

- Nhìn cậu có vẻ thích chúng quá nhỉ?_ Tiểu Lạp khẽ hỏi làm cho Tiểu Vũ trở về với thực tại 

- Ừm, bọn chúng thật sự đẹp mà. Cậu hãy nhìn những chú cá nhỏ kia đi, chúng đang vui vẻ bơi nhảy trong làn nước mát..._ Tiểu Vũ có vẻ rất thích, cậu nói lào ra 1 loạt cảm nghĩ của mình thì bị A Mỹ cắt lời giữa chừng

- Chúng ta đang tới tìm cây kiếm đồ chơi cho cô Liêu Li mà!_ A Mỹ cốc đầu Tiểu Vũ cái cốp rồi khoanh tay lên giọng

- Mấy người ở đó nói chuyện phím nữa hả? Đi tìm mau đi chứ?_ Khắc Khắc ở phía đằng kia đang nhăn mặt la ó

- Ờ, biết rồi! Ủa?_ Tiểu Vũ thở dài đáp rồi bỗng "ủa" 1 tiếng khá ngạc nhiên có vẻ là cậu đã phát hiện ra điều gì đó. - Mọi người, có phải cây kiếm đó ko?

Mọi người đều nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu Vũ. Tay cậu chỉ vào trong bể kính, đằng sau 1 rặn san hô là 1 cây kiếm lấp lánh được mạ ngọc rất tinh xảo đang ánh những tia sáng chói mặc dù đã bị đám rong biển bao phủ như đã bị bỏ ở đó lâu rồi vậy. Nhìn nó cứ như là 1 cây kiếm bảo vật cổ xưa bị rớt xuống biển từ vụ chìm tàu nào đó từ nhiều năm trước ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro