9. Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vì đây là 1 câu truyện giả tưởng với bối cảnh ở 1 địa cầu khác với TĐ nên tên của họ cũng khác*

Ở sâu thăm thẩm trong khu rừng ở ngoại ô thành phố. Có 1 căn nhà nhỏ nằm trên 1 ngọn đồi lộng gió phủ đầy màu xanh của cây cối. Khu rừng này chỉ liếc nhìn qua thôi là đã thấy quá đáng sợ, âm u ngay cả ban ngày và toàn là những con vật hầm thiêng ngự trị: sói, hổ, trăn, hổ mang, cá sấu,... Ở cái nơi như thế này sẽ làm mọi người thắc mắc tại sao con người có thể sống được cơ chứ?!

- Có vẻ như em gái của ngài đã tỉnh rồi đó, Thập Đa Cáp đại nhân_ 1 người đàn ông trung niên đang vừa thong thả húp 1 ngụm cà phê vừa nói - Tôi cứ tưởng Thiên Vương đại nhân sẽ ko bao giờ tỉnh lại nữa chứ?

- Hừ, tất cả cũng là vì 2 chữ thôi "Số Trời". Ngay cả người cai quản sinh mệnh như Cây Thế Giới cũng ko quản nổi_ 1 người đàn ông khoảng 28 đang ngồi bắt chéo 2 chân ôn tồn nói. Anh khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói tiếp - Ta thực sự muốn mình là người được chọn trở thành Thiên Vương chứ ko phải nó!

- Ồ, ngài mong muốn 1 cuộc đời đầy đau khổ như thế sao?_ Người đàn ông vừa nãy cười nhạt nói

- Ta ko muốn thấy nó đau khổ_ Thập Đa Cáp đáp lại, ánh mắt anh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ nơi mà bầu trời đang trút mưa như nước đổ báo hiệu thời điểm Ma Vương - Thiên Vương và các vị hiền triết thức tỉnh.

Ở trong trại trẻ là tiếng cười vui vẻ mà nghe nhức tai của cha cô Liêu Li - 1 con quỷ già mưu kế. Ông ta quá hài lòng rồi.

Ở trong hồ nước, 4 đôi mắt đồng thời mở. A Mỹ ở trong thân hình của 1 người phụ nữ 25 tuổi với mái tóc dài tới hông màu tím đậm cùng với đôi mắt màu xám ánh kim, cô ko phải là A Mỹ mà là Thổ Hiền Triết - Mật Lệ Mỹ Nha. Khắc Khắc ko còn là 1 thanh niên 18 mà là 1 chàng trai 26 với thân hình đô vật, cao to hòa cùng mái tóc màu đen tuyền và đôi mắt màu xam xám - Mộc Hiền Triết - Phùng Đặc Tứ. 

Tiểu Vũ tỉnh lại trong 1 hình hài của 1 nam thanh tú 22 tuổi với mái tóc đỏ như màu lửa che qua mắt y chang cũ nên ko biết mắt anh màu gì, nhưng điều mà chắc chắn bây giờ, anh chính là Ma Vương - Vũ Sa Mạn Kha. Thiên Vương - Lạp Na Đình Kha là Tiểu Lạp khi đó, 1 cô gái xinh đẹp 22 tuổi với mái tóc xanh màu bầu trời và đôi mắt đậm màu đại dương. Tất cả đều đã thức tỉnh, những kí ức của ngàn năm trước cũng đã về lại với họ. 

Cả 4 người đều ngoi lên mặt nước trước. Trên tay Ma Vương và Thiên Vương là cây kiếm Destiny năm xưa. Thiên Vương chỉ khẽ nhìn Ma Vương bằng ánh mắt đau thương rồi nàng lầy tay còn lại sờ lên mặt của chàng rồi khẽ mỉm cười nhẹ:

- Anh đây rồi, Tiểu Vũ!_ Nàng vội lao tới ôm chầm lấy anh mà ko để ý gì mọi người xung quanh

- Mừng em trở về. Đừng sợ, có anh bên cạnh đây thôi._ Ma Vương cũng nở nụ cười hạnh phúc, ôm lại Thiên Vương rồi an ủi - Anh cứ tưởng chúng ta sẽ mãi ko gặp lại nhau chứ?

- Vâng, em cũng tưởng thế. Gặp lại anh, em thực sự rất vui!_ Những giọt nước mắt của niềm vui đang lăn dài trên gò má trắng hồng của Thiên Vương nhưng chợt như nhớ ra điều gì đó, cô khẽ quay đầu về phía cô Liêu Li rồi khó chịu nói - Trong giấc ngủ tưởng dài vô tận này, có kẻ dám đánh thức chúng ta!

- Một con bán quỷ thấp hèn!_ Thổ Hiền Triết liếc 1 cái sắc lẹm vào cô Liêu Li - Nuôi hậu kiếp của bọn ta tốt như vậy cũng chỉ vì muốn đánh thức chúng ta thôi sao?!

- Tôi... tôi..._ Dường như quá sợ hãi, cứ ngỡ Ma Vương và Thiên Vương là địch thủ mà lại thấy cảnh hai người thân mật ôm ấp nhau làm cho cô ta quá ngạc nhiên. - Ma Vương! Chúng ta vẫn còn 1 nguyện vọng gian dở mà, mau cùng tôi để tiếp tục  ước muốn biến thế giới này thành 1 bãi hoang tàn! 

- Câm đi!_ Nói lớn rồi Ma Vương phủi tay 1 cái, 1 dòng lửa đỏ loét như máu địa ngục quét thẳng vào người cô ta làm cho cô ta tan biến thành tro bụi. 

Khẽ ôm lấy Thiên Vương, dìu cô đứng dậy, Ma Vương khẽ quay đầu lại nói với 2 vị hiền triết:

- Thế giới này đã 1000 năm ko cần chúng ta, mọi người cùng đi theo tôi tìm 1 chỗ nghỉ ngơi thôi. Thế giới này bây giờ đang rất đẹp, ko cần phải thay đổi gì nữa. Chúng ta cũng nên tìm 1 cuộc sống của riêng chúng ta thôi

- Nàng đồng ý ở cùng ta chứ?_ Mộc Hiền Triết khẽ nhìn Thổ Hiền Triết bằng ánh mắt dịu dàng 

- Vâng_ Thổ Hiền Triết mỉm cười gật đầu.

Cứ như thế, 4 người họ rời khỏi đảo Hạ Chí và đi đâu đó trong bóng chiều tà đang buông xuống khắp nơi. Mặc dù ko biết quá khứ 1000 năm trước là gì nhưng có lẽ Ma Vương và Thiên Vương rất thân thiết với nhau chứ ko phải là địch thủ như trong truyền thuyết. Họ đã ngủ đi trong niềm đau khổ 1000 năm về trước, và hôm nay họ hạnh phúc vì đã được gặp nhau. Nhưng mọi chuyện liệu có đơn giản? Những người đặc biệt khác có để cho bọn họ yên sau khi biết rằng họ đã thức tỉnh?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro