1. Hãy chờ và đừng tái hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, anh nói chuyện lại với bố mẹ đi...dù sao con của chúng ta vừa mới chào đời thôi mà"- Em khóc lóc van xin hắn.

"Phải nói làm thế nào nữa đây, bố mẹ đã quyết định như thế rồi, chỉ còn một cách nữa thôi"- Hắn cau mày.

"Đ-Đó là gì"- Em mừng rỡ vì vẫn còn cách cứu vãn.

"Đó là anh bỏ nhà theo em và con, Jimin em biết đó anh không thể làm cách này, bố mẹ rất khó và sẽ truy tìm chúng ta đến cùng"- Hắn nắm tay em.

"Vậy là hết cách thật sao..chúng ta đã quá vội vàng khi sinh bé con và chúng ta lại phải gặp hoàn cảnh này"- Em nức nở.

"Khi anh thuyết phục được bố mẹ anh sẽ tìm em nhé Jimin, hứa với anh phải sống thật tốt, còn nữa..."- Hắn e dè.

"Và? và gì nữa, tại sao đến bây giờ anh vẫn không mạnh mẽ được nhỉ, thứ em cần là tiếng nói của anh để bảo vệ hạnh phúc của chúng ta mà"- Em bày tỏ hết cảm xúc trong lòng.

Em tức giận rời đi vì hắn không đủ dũng khí trước gia đình, cưới em thì sao chứ, em vẫn có thể nuôi con vẫn có thể làm được tất cả, nhà em cũng rất giàu mà vậy lí do tại sao lại đối xử với em như vậy chứ?

"J-Jimin, Jimin còn nữa em hãy chờ anh nhé và đừng tái hôn, khi anh gặp lại em, anh sẽ can đảm hơn để bảo vệ em và con của chúng ta"- Hắn không đuổi theo em mà tiếp lời trong không khí.

Cả căn phòng im lặng, giờ đây hắn chẳng còn gì tất cả sự hạnh phúc của hắn đã kết thúc, hắn bật khóc trong căn phòng, hắn đã rất suy sụp tinh thần, chỉ hôm nay thôi, ngày mai hắn sẽ làm lại từ đầu, hắn tự hứa với bản thân là như vậy.

"Jiminie, chờ anh nhé"

Em sau khi rời khỏi đó, tay bồng đứa bé về nhà bố mẹ ruột, cả hai ông bà đều không trách con mình, chỉ trách ông bà nhà bên quá khắc khe với Jungkook

"Con sẽ tự mình nuôi bé con thưa bố mẹ"- Em quyết định "Và con cũng sẽ không tái hôn".

"Jimin à, bố biết bố phải tôn trọng quyết định của con nhưng trong trường hợp này, đứa bé quá nhỏ, nó sẽ gây trở ngại cho con rất nhiều"- Bố em nhẹ giọng.

"Đúng đó, Jimin hay là con cứ để bé con cho bố mẹ chăm sóc rồi vài ngày nữa con sang nước Úc đi, nó sẽ giúp con quên đi muộn phiền tại nơi này"- Bà vỗ vai đứa con.

"Nhưng bé con còn nhỏ, sau này con về lại chắc bé con sẽ không nhận ra con là bố của nó mất.."- Em dè chừng.

"Không sao, bố mẹ sẽ gọi điện cho con mỗi ngày, hoặc có cơ hội thì bố mẹ sẽ bế bé con sang đấy cùng con nhé"- Mẹ em đề nghị.

"Tôi cũng thấy hợp lý, hay là quyết định vậy nhé con?"

"Chắc cũng đành vậy, chắc là tối nay con sẽ ra thăm biển một chút, bố mẹ chăm bé con giúp Jimin nhé"- Em thở dài.

Em đã rất mệt mỏi khi quá nhiều chuyện ập vào em, dạo gần đây sức khoẻ của em có phần kém, cân nặng của em đã sụt mấy phần, nhìn em hốc hác lắm. Bố mẹ quyết định cũng có phần hợp lý, em nghĩ nếu không có bố mẹ chắc là em sẽ toi đời mất vì cuộc sống quá áp lực.

Tối đó, em đi dạo một mình quanh bờ biển gần nhà, nó phủ một bầu trời đầy trăng và sao, nhìn nó thật đẹp, ước gì cuộc sống của em cũng đẹp như vậy. Nghĩ đến em lại nhớ đến Jungkook, ngay lúc em buồn và mệt mỏi hắn đều xuất hiện để an ủi và hôn em, nhưng giờ em cảm thấy mệt mỏi thì hắn đã đâu rồi? em nhớ hắn lắm, nước mắt em không giữ được liền chảy ra, em khóc rồi

"Jungkook ơi hãy đến dỗ dành em đi.., em cần anh lắm, em muốn biết những lời nói dang dở lúc sáng.."- Em nức nở hối hận vì không nghe hết.

"Em hứa sau hôm nay...em sẽ không..khóc vì anh nữa và em sẽ đặt tên cho bé con"- Em nấc lên từng hồi.

"Papa của nó là Jeon Jungkook..."- Nghĩ đến tên hắn em lại khóc nhiều hơn "Tên của bé con sẽ là Jeon Ji-eun, Ji trong trí tuệ và eun trong sung túc, hi vọng bé con của appa sẽ trở thành đứa bé đầy thông minh và sống cuộc sống sung túc".

Em lau đi nước mắt, tiếng sóng vỗ làm em vơi đi nỗi buồn phần nào, em vội đứng lên quay về nhà cùng gia đình.

Về phần hắn thì tệ hơn nhiều, hắn giam mình trong phòng, không ăn và cũng chẳng uống, người ngoài nhìn vào cứ tưởng tên nghiện nào đó nhưng nỗi nhớ bên trong còn gấp đôi cơn nghiện, hắn nhớ em lắm, cả đứa con bé bỏng nữa, hắn nhớ tất cả mọi thứ về em. Em đi bỏ xót chiếc áo len mua cặp với hắn vào giáng sinh năm trước hắn liền lấy ra hít hết những hương thơm còn xót lại, giờ này hắn còn chẳng biết em đang ở đâu, đang làm gì, ăn uống gì hay chưa. Hắn hối hận vì bố mẹ hắn quá nghiêm khắc và vì chức vụ nhà hắn thuộc dạng có địa vị trong xã hội nên cũng ít nhiều lời ra tiếng vào về gia đình hắn, cuộc sống hắn trở nên bế tắc hơn, hắn nhớ em rất nhiều.

"Jiminie..."- Hắn thì thầm tên em.

Hắn ước gì hắn có thể tưởng tượng được em đang đứng trước mặt hắn cũng được, hoặc có thể ảo giác ra em cũng được.

"Anh sẽ thay đổi tất cả vì em Jiminie, anh sẽ không làm em thất vọng khi chúng ta gặp lại nhau, không lâu đâu anh sẽ kết hôn lại với em và sẽ cho bé con cuộc sống hạnh phúc hơn"- Hắn rít hơi thuốc cuối cùng sau đó dập tắt nó, uống một ngụm rượu cuối cùng rồi đổ nó đi.

Cuộc sống của cả hai bắt đầu thay đổi, không lâu sau đó, sự nghiệp của cả hai lên như diều gặp gió, đứa bé cũng đã tròn một tuổi, quyết định về nước lần này là để tổ chức sinh nhật cho Jieun, nhưng không ngờ mọi thứ đã thay đổi nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro