2. Đi Seoul không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm qua em đã rất cố gắng để lấy được thành công như ngày hôm nay, Jieun thì đã bập bẹ được vài chữ, con bé dễ thương, ngoan và xinh xắn nên rất được lòng ông bà. Lần này về nước em sẽ cho bé con lên Seoul chơi, dù gì họ cũng rời khỏi đó hơn 1 năm rồi

Máy bay từ Úc về lại Hàn đã đáp tại sân bay, chỉ còn vài phút nữa thôi em có thể gặp lại bé con rồi. Em vừa làm thủ tục xong, bước ra ngoài bắt gặp ngay bố mẹ và bé con của mình đang chờ đã lâu

Em lập tức tiến đến ôm lấy Jieun và bố mẹ, nhờ những cuộc gọi hằng ngày và ít lần sang Úc chơi nên Jieun vẫn nhớ được appa của mình, đi cùng em về nước lần này là Kim Seokjin, anh là quản lý của Jimin, nhìn anh bình thường như anh trai của em chứ không phải quản lý nữa, anh vui tính luôn làm mọi cách để em cười và điều đặc biệt bạn trai của anh Kim Namjoon là một siêu sao toàn cầu, trông rất ngầu.

"A-ppa"- Jieun nắm tay em.

"Jieun giỏi, appa thương nhé"- Em đưa tay bế Jieun.

"Chà! chúng ta chụp chung bức ảnh nhé"- Mẹ Jimin lên tiếng.

"Để cháu chụp cho cả nhà nhé"- Seokjin nhiệt tình cầm chiếc máy ảnh.

"Sao mà được"- Bà lấy tay giành lại chiếc máy, tìm kiếm người đi ngang để chụp ảnh hộ "Con cũng như người trong gia đình mà, vào chụp đi con".

Seokjin vui lắm, tuy không phải là bố mẹ ruột nhưng Seokjin vẫn rất hạnh phúc vì gia đình họ luôn xem anh là người nhà.

"Vâng ạ"- Tay anh nhanh chóng khoát vai Jimin và tay còn lại ôm bụng bia của người bố.

Tách. Tiếng máy ảnh vang lên, ảnh đã có, đây là kỉ niệm một năm tất cả thay đổi và cũng là bức ảnh chụp tại sân bay đầu tiên của Jieun và appa của mình.

"Nào, chúng ta về nhà thôi"- Bố Jimin đưa tay lùa cả nhà vào xe.

Về đến nhà, mọi thứ vẫn như vậy, phòng của em được sắp xếp ngăn nắp như em vẫn ở đây hằng ngày

"Seokjin tranh thủ nghỉ ngơi đi con, đi chung với thằng bé chắc nó gây rắc rối nhiều cho con rồi"- Ông mở cửa phòng cho Seokjin.

"Không sao đâu ạ, con với Jimin dù sao cũng là đồng nghiệp nên chuyện giúp đỡ lẫn nhau là bình thường ạ"- Anh cười.

"Seokjin hyung"- Em í ới bên ngoài.

"Anh ở đây"

"Ngày mai em và Jieun sẽ đi Seoul, anh có muốn đi cùng không? em cần chụp ảnh cho Jieun ở tháp Namsan"

"Vậy sao, để anh xem lại lịch trình nhé"- Anh nhiệt tình đáp.

"Vâng ạ"

"Jimin này, con vừa về nên nghỉ ngơi một chút, từ từ rồi đi cũng được"- Ông can thiệp.

"Vângg, con đã sắp xếp hết rồi, ngày kia là sinh nhật của bé con nên con sẽ cho Jimin một chuyến tham quan tại Seoul"- Em tươi cười nói.

"Sao cũng được, nhớ phải chăm sóc cho bản thân đó"- Bố vỗ vai em căn dặn.

"Vâng ạ"

Seokjin xin phép vào phòng trước, cả nhà tạm thời ai làm việc nay, bố thì giữ Jieun, mẹ thì ở bếp nấu đồ ăn cho cả nhà cùng người giúp việc.

Một lúc lâu khi đồ ăn chính cả nhà họp tại bàn ăn, Jimin vẫn là người xuống trễ nhất vì lo xem họp đồng của đối tác. Người mẹ lo nên đã nấu rất nhiều đồ bổ và cả món em thích nữa.

"Ái chà, bà nó hôm nay nấu nhiều quá đó"- Ông cười cười lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"Chứ sao, nấu để cho hai đứa con của mình ăn nhiều vào để còn làm việc chứ, tụi nó vất vả quá"- Bà am hiểu nhìn cả hai am hiểu.

Cả hai nhìn đồ ăn trên bàn mà cười, trên bàn đang có cua ngâm tương, kim chi mà em thích, thịt heo chiên giòn chua ngọt, thạch chua và dâu tây. Chẳng phải đây là những thứ cả hai rất thích sao, quả là một người mẹ tâm lý

Seokjin thầm nghĩ Namjoon mà ở đây chắc phải thèm phát khóc.

"Cả nhà mình cho con xin phép chụp tấm ảnh cua ngâm tương được không ạ"- Anh cầm điện thoại chòm tới.

"Được chứ, con cứ tự nhiên"- Bà xua tay.

"Vâng cháu cảm ơn ạ, vì Namjoon thích cua lắm chắc chắn em ấy sẽ thèm ngất luôn cho coi"- Nói rồi anh cười lớn.

"Phải rồi, thằng bé rất thích cua mà nhỉ, khi nào rảnh con cứ kéo nó đến đây, bác làm cua cho ăn"

"Vâng ạ, chắc trong tuần này thằng bé sẽ xuất hiện ở đây thôi"- Jin mò mẫm điện thoại xem lịch trình của Namjoon.

"Ừ, cứ nói nó qua thẳng đây chơi cho hai bác đỡ buồn, mấy đứa cứ xúm nhau bận bịu, còn mỗi Jieun là chịu chơi với bà, phải không Jieun"- Bà trách móc xoay người sang Jieun cưng nựng.

"Ap-pa"- Bé con quơ quơ chiếc muỗng trên tay.

Em nhìn bé dễ thương mà buồn cười, đã rất lâu em mới nghe Jieun kêu appa một cách trực tiếp như vậy.

"Jieun ăn ngoan nhé ngày mai chúng ta sẽ đi chơi"- Em dụ dỗ.

"À đúng rồi Jimin ngày mai em đi một mình được không? anh có cuộc họp online với đối tác ở Đức nên cần chỉnh chu một chút"

"Vâng vậy cũng được ạ"- Em xoa đầu bé con.

Sáng hôm sau cả hai lập tức bay vào Seoul, Jieun vẫn ngoan bé cầm bình sữa uống ực ực rồi ngủ khò khò như chưa từng đi máy bay, gần đến em mới đánh thức bé con dậy.

Ra khỏi sân bay, Jimin bắt xe đến khách sạn đặt sẵn, về đến liền đánh một giấc tới chiều.

"Nào Jieun, thay đồ rồi đi chơi nào"- Em nhẹ nhàng nâng tay bé.

"Ehehehe"- Bé cười tươi.

Một lúc sau Jimin bế bé con ra khỏi khách sạn, vừa vào được xe gần đến chân tháp thì trời mưa, trớ trêu thật. Em cười bất lực nhìn Jieun. Em biết trời mưa lên tháp sẽ rất nguy hiểm liền đổi địa điểm đến quán cà phê gần đó

Quán cà phê cũng không quá đông nên em bế Jieun vào mà không để ý xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro