10. Thế hệ 3J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì nhìn bên đó dữ vậy, khoái con người ta à?"- Cậu bày giọng điệu trêu chọc hắn.

"Khoái gì, kệ mình đi"- Hắn ăn hết miếng bánh trên dĩa.

"Chứ sao nhìn dữ vậy, nhìn con bé đó à"- Hoseok chỉ tay về em bé ngồi cố gắng đội nón cho con mèo lông vàng.

"Tại thấy dễ thương quá thôi, cậu không thấy vậy à"- Hắn hỏi ngược lại cậu.

"Cũng cũng, nhưng ánh mắt cậu nhìn khác lắm Jungkook"

"Cứ kệ mình đi"- Hắn lảng tránh câu hỏi của người tò mò kế bên.

"Thì tại mình thấy cậu nhìn em bé đó chăm chú quá, làm như con của cậu không bằng, ngắm người ta hoài"- Hoseok càm ràm vì hành động thiếu tinh tế của hắn.

Hắn không trả lời nhìn em bé và chàng trai có mái tóc hoa anh đào cười rồi cúi mặt nhìn vào ly đen đá của mình

"Gì vậy?"- Cậu bất ngờ "Thật đấy à Jungkook?, và người kế bên là Jimin mà cậu hay nhắc à?".

"Ừ, Hoseok"

"Ra là vậy, hèn gì cậu cứ nhìn sang bên đó rồi cười tủm tỉm như mới yêu vậy"

"Mình chỉ vừa mới thấy khi đi lấy nước, thật may mắn khi mình giành đi lấy nước với cậu"

"Ừ, cậu không định nói chuyện với cậu ấy à?"- Hoseok dò hỏi.

"Chắc là không"

"Gì kì vậy, cậu phải bắt chuyện đi chứ, không là bị tuột mất tình yêu đó"

Từng lời đe doạ được thốt ra từ miệng Hoseok, hắn cũng sợ chứ, nhưng trước mặt em hắn lại không biết đối diện thế nào. Không gặp thì nhớ mà gặp rồi thì lại như thế này, thật sự rất khó chịu

Hắn quyết định rồi, ngày cả hai gặp lại hắn sẽ tán tỉnh em một lần nữa

"Jii ngoan, chúng ta về nhé"- Em quay sang Jieun đang mân mê cái bụng nước lèo của con mèo.

"Mum"

"Con đói rồi à Jii?, em uống sữa đỡ nhé, bố quên mang bột ăn dặm cho em rồi"

Nói rồi em lấy bình sữa được pha sẵn ra, mở nắp bình rồi đưa cho Jieun. Em bé uống ngoan ực một chút hết sạch cả bình sữa luôn, xong xuôi tất cả, bé con lăn đùng ra ngủ

"Giống ai thế không biết"- Em thở dài bất lực.

Em bế Jieun ra xe về lại khách sạn, nghỉ ngơi rồi đi chơi đến hoàng hôn. Em đưa vali và một số đồ lặt vặt xuống sau cốp xe, chiếc xe nổ máy lăn bánh đến sân bay

Được rồi, hẹn Seoul tuần sau nhé Jimin về với bố mẹ đây

Bên này hắn lại lao đầu vào công việc, hiện đang là mười giờ ba mươi phút tối, hắn vừa xử lý xong công việc. Hắn có lịch đi xăm và xỏ khuyên cùng một cửa hàng nên hắn lái xe thẳng đến đó

"Ái chà, lâu rồi không gặp bro"- Taehyung bất ngờ trước vị khách đặc biệt.

Taehyung là thợ xăm và xỏ khuyên có tiếng tại Seoul và gã cũng là người bạn gần như chí cốt của hắn chỉ sau Hoseok mà thôi, muốn book được lịch do Taehyung đảm nhận thì hơi khó, nhưng khó với ai ấy chứ với hắn thì không, đúng là bạn tốt

"Có gì mà bất ngờ dữ vậy, làm lẹ đi để mình còn đi ngủ nữa bro"- Hắn hối thúc gã thợ đang ăn dang dở tô mì.

"Ok bro, vào phòng đi chờ mình tí"- Gã hất mặt về phía phòng vip.

Hắn nhanh chóng yên vị trên chiếc đệm đen, hắn sẽ xăm một dòng chữ thật ý nghĩa ở bàn tay và xỏ khuyên ở môi nữa

"Hôm nay kẻ suy tình đến xăm chữ cơ à"- Gã đâm chọt.

"Ừ thế đấy"

"J và M?, tên Jimin à?"

"Ừ, là tên của em ấy và điều trùng hợp Taehyung, tên con của mình và Jiminie là Jieun"

"Wow Jieun, nghe hay đấy, hèn gì lại chốt hạ quả chữ J và M"

"Có lẽ chữ J trong đó là ý nghĩa nhất, nó lần lượt xoay quanh những người mà mình yêu thương nhỉ?"

"Chắc chắn rồi, gia đình 3J à? Thế hệ 3J được mang tên Jungkook, Jimin và Jieun"

"Nghe có vẻ hay đó, mình sẽ nghiên cứu vài hình vẽ về thế hệ 3J như cậu nói Tae, cảm ơn vì phát minh vĩ đại"- Hắn cười lớn.

Mũi kim xăm đầu tiên đã được đâm vào sau khi bức hoạ kia lên đều, nét chữ đầu tiên được khắc trên da, tiếng kim xăm có vẻ rất cuốn với hắn. Hình xăm này có vẻ đơn giản nên chỉ cần ba mươi phút là xăm xong

"Hoàn thành rồi này, trông đẹp đó chứ nhỉ"- Gã tự khen lấy tay nghề của mình.

"Cũng được đó, được rồi xỏ khuyên nữa"- Hắn nhắc nhở.

"Vâng vâng biết rồi bro, không phải nóng"- Gã bày ra dụng cụ xỏ khuyên.

Mùi cồn nhanh chóng sộc lên mũi, Jungkook đã quá quen với mùi này khi xỏ năm sáu lỗ xỏ ở trên tai

"Hít sâu vào đi bro và đừng nhúc nhích miệng nhé"- Gã dặn dò.

Tay Taehyung thành thạo xử lý, đâm kim xuyên qua môi và gắn chốt khuyên vào

"Wow cậu biết gì không, một kiệt tác vừa xuất hiện trên cơ thể mình đó"- Hắn ngắm nghía lỗ khuyên và khoe mẽ chúng.

"Ừ, vì tay nghề của mình quá tốt ấy chứ"

Hoàn thành xong tất cả, hắn quay trở về nhà, trong thời gian này hắn phải kiêng cử một số thứ vì hình xăm và lỗ xỏ của hắn cần được bảo vệ

"Sao lại đẹp trai thế nhỉ"- Hắn nhìn ngắm mình trong gương.

"Jiminie à, em mà gặp được anh chắc em sẽ ngất xỉu vì anh đẹp như bức tượng vậy"

"Aigoo, anh sẽ tán đổ em một lần nữa, Jieun ủng hộ bố nhé"- Hắn tự nói chuyện với bản thân trong gương.

Đến giờ rồi, đi ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro