11. Wow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố à, ra bế Jii giúp con với"- Em hét vào trong nhà.

Hôm nay em và Jieun đã về lại Busan,  trở lại sống cuộc sống thường ngày. Ông bố nhanh chóng chạy ra đón cháu mình

"Chà! Jii về rồi đấy à, có mệt khôngg"- Ông đung đưa Jieun trên tay.

"Ap..pa"

"Này, ta hông phải bố cháu đâu Jii à, ta là ông nội đó, Jii nói theo ông nào. Ông nội"

"Pa"

"Ông nội cơ"

Em bé quay mặt sang hướng khác, bỏ rơi ông nội với ánh mắt cô đơn đang nhìn mình

Cả nhà họ gặp lại Jimin và Jieun sau vài ngày đi chơi tại Seoul. Seokjin đang làm việc phía trong

Cốc! cốc!

"Cứ vào đi ạ"- Seokjin nói vọng ra bên ngoài.

Bước vào căn phòng, em choáng ngợp vì bức vẽ đầy những chú cua đội mũ bảo hiểm đang bò sang đường về biển được anh lên màu

"Hyung vẽ tặng Namjoon hyung đấy à?"- Em tò mò tiến đến xem chúng.

"Ừm, trông ổn chứ Jimin?"- Anh cười híp mắt, tự vỗ ngực về thành phẩm của mình.

"Vâng, cũng ra gì đấy hyung"

Jimin ngồi xuống chiếc ghế đơn đặt cạnh bàn làm việc của Seokjin

"Em đã cảm giác như Jungkookie đang ở cạnh em"- Jimin bất ngờ lên tiếng.

"CÁI GÌ?"- Anh bất ngờ hỏi lớn.

"Mọi thứ khi ở Seoul, những chỗ em đến hay ngay cả khi ở nhà của dì Choi em vẫn cảm giác được Jungkookie đang ở cạnh em"- Em ủ rũ nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn.

"Nếu vậy sao em không mở lòng với em ấy lần nữa, chẳng phải em rất yêu Jungkook sao?"

"Bố mẹ anh ấy vốn đã không thích em, cho dù em có giàu có hay đã có em bé thì họ vẫn mặc kệ em, hơn nữa em không chắc là anh ấy có thể bảo vệ em và Jieun"

"Sao em lại chắc chắn như vậy, lẽ nào em nghĩ cậu ấy không thay đổi vì em à"- Seokjin chất vấn hỏi.

"Nhưng hyung... em không chắc nữa"- Em ngập ngừng.

"Jimin"- Seokjin đặt tay lên vai em - "Em có tin anh không?"

"Hyung.. sao lại không chứ, chúng ta đã đồng hành gầy dựng công ty cùng nhau mà"

"Vậy hãy thử cho cậu ấy cơ hội cuối đi, anh nghĩ cái cậu Jungkook đó sẽ không tệ vậy đâu Jimin"

"Hyung, em cần suy nghĩ, em không thể đặt Jieun vào ván cược của cuộc đời em được"- Em cố gắng kiềm chế nước mắt đang lưng tròng.

Sau đó em trở về phòng của mình, đóng cửa và thu mình lại trên giường, có lẽ cuộc đời của em đã quá nhiều sóng gió khi gặp hắn nhưng em yêu hắn rất nhiều. Liệu em có nên cược một ván cuối không?

"Jiminie!..Jiminie.."- Bên ngoài phòng tiếng gõ cửa dồn dập.

"Sao thế mẹ, có chuyện gì nghiêm trọng ạ?"- Em mở cửa lo lắng hỏi.

"J-Jieun sốt từ nãy giờ, vì là trẻ con nên mẹ nói bố đưa con bé đi bệnh viện cho an toàn, con đi theo xem con bé đi"- Bà hoảng sợ.

"Vâng.. để con đi theo bố, mẹ đừng lo lắng, chắc con bé bị bệnh vặt thôi"- Em xoa bàn tay mẹ an ủi.

Em vội chạy xuống cầu thang bắt gặp Namjoon vừa đến

"Chào hyung ạ! em... có việc bận, Jin hyung đang ở phòng.. làm việc bên phải tầng 2, em đi trước nhé.."- Em thở hổn hển chỉ đường rồi chạy vụt đi mất.

"Anh biết rồi, em đi cẩn thận thôi Jimin"- Namjoon hét vọng ra cửa rồi đi lên tìm Seokjin.

Đường đến bệnh viện mất mười lăm phút, em còn bị kẹt xe ở giữa đường nên còn lâu mới kịp đến bệnh viện

"Alo.. bố ơi Jii sao rồi bố"- Em gọi cho bố của mình.

"Jiminie đừng lo, con bé bị sốt do cảm cúm, bác sĩ bảo cần ở lại vài hôm để theo dõi sức khoẻ"

"Vậy thì tốt quá, con đang bị kẹt xe ở đường X"- Em thở phào nhẹ nhõm.

"Con cứ nghỉ ngơi đi, Jii ở đây có bố lo với cả lát nữa mẹ con vào đây với bố được rồi, con đừng lo lắng nhé"- Ông căn dặn đứa con vàng.

"Vâng bố, có gì gọi cho con ngay nhé"

Em thở phào một hơi, hôm nay quá nhiều chuyện khiến em phải bận tâm rồi, phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đám xe hơi cùi bắp này. Nhấn ga đạp phanh hoàn hảo quay đầu, giờ thì về thôi

Về đến nhà

"Seokjin hyung, Namjoon hyung hai người còn ở nhà không ạ?"- Em hét lên đầy nội lực.

"Anh đây Jimin"- Seokjin vội chạy xuống nhà.

"Namjoon hyung không ở cùng với anh sao"- Em tinh nghịch nháy mắt với Seokjin.

"Joonie đang ngủ ở phòng anh"- Anh ngượng chín mặt vì bị tra hỏi.

"Ồ, không làm phiền vợ chồng son nữa nhé"- Em trêu đùa chạy vội lên phòng.

Seokjin bị em làm một cú đứng hình tại chỗ vẫn chưa kịp phản ứng

"À đúng rồi hyung, nấu giúp em bánh gạo cay với, em đói quáaa"- Em nói xong thì đóng cửa phòng một cái chấn động.

"Trời trời, anh là người hầu của cưng đấy à"- Anh đầy uất hận vào bếp.

Anh đeo tạp dề vào chuẩn bị nguyên liệu để làm một bữa đủ cho cả ba người, quả thật Seokjin rất đa tài, cái gì anh ấy cũng giỏi đặc biệt là nấu ăn, không ai vượt qua anh ấy ở lĩnh vực này, vừa cho bánh gạo vào nồi thì bên ngoài có tiếng chuông cửa

Dingdong..Dingdong..

"Tới đây tới đây"- Seokjin vội nhào ra cửa.

Cánh cửa gỗ loạt đắt nhất thị trường chỉ được nhà Park tận dụng làm cửa vừa bật ra, thấy đối phương bên ngoài làm anh giật cả mình

"Cậu tìm Jiminie à?"- Seokjin rành rẽ khoanh tay trước tra hỏi.

"S-sao anh biết"- Con thỏ mặc áo vest đứng trước cửa bất ngờ.

"Lại còn Jiminie???"- Hắn nghĩ trong đầu.

"Tôi rành cậu quá mà, cậu là Jeon Jungkook nhỉ?"- Anh ra vẻ anh lớn tra hỏi về đối phương.

"Đúng vậy, tôi là Jeon Jungkook, còn anh là ai, sao lại xuất hiện ở nhà Jiminie?"- Hắn trả treo hỏi ngược.

"Tôi là Kim Seokjin, quản lý của Jiminie"- Anh chìa tay ra.

Đáp lại anh là bàn tay có những vết mực và thứ thu hút anh có vẻ là chữ J và M trên bàn tay.

"J và M? là Jimin à?"- Seokjin tò mò.

Từ phía trên cầu thang một mái tóc hoa anh đào còn ướt vừa được lau sơ biết nói chuyện đang di chuyển lại gần

"Ai thế hyung"- Em chạy ra cửa.

"Ồ Jiminie bất ngờ lắm đó, tới đây đi"- Seokjin phấn khích.

Vừa ngước đầu lên nhìn, wow

"Jungkook?"

───────────────────
Sau thời gian làm thợ lặn thì mình đã comeback rùi đâyyy, cảm ơn các tình iu vì đã luôn ủng hộ mình và cho chiếc fic đẹt ti ni này cán mốc hơn 1k view, không có gì ngoài lời cảm ơn chân thành mong mng sẽ đón nhận, mình sẽ ra fic sớm nhất ạaa
@bogiie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro