5. Là con bé lúc đó sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, em bắt chiếc taxi từ nhà em đến thủy cung Seoul, đường từ khách sạn đến thủy cung mất khoảng 25 phút và sẽ có đoạn đi ngang nhà hắn, em rộn ràng trong người

Taxi đến em nhanh chóng bước vào xe, nếu như em gặp lại hắn thì sao, còn nếu không thì sao, liệu hắn có còn nhớ em không hay hắn có người mới hay chưa, hàng loạt câu hỏi xuất hiện, cảm xúc của em không biết nên vui hay nên buồn

"Chúng ta đi chơi thủy cung nhé Jii" Em cạ lên mũi Jieun.

"Ap-pa"- Bé con chập chững.

"Jii ngoan lắm"- Nhẹ nhàng xoa đầu em bé.

Jimin đưa cho con gái bình sữa pha sẵn, bé con nhanh chóng chén hết ngay rồi chìm vào giấc ngủ, trẻ 1 tuổi là vậy, chỉ việc ăn uống rồi phè ra ngủ thôi, đúng là sung sướng

Chiếc xe dần lăn bánh ngang con đường quen thuộc, em nhìn ngắm mọi thứ thật kĩ càng. Đây rồi, chính là nó, nhà của hắn và bố mẹ

"Ngôi nhà này đã thay đổi nhiều rồi, nó được xây đồ sộ quá"- Em bất ngờ trước căn biệt thự to lớn.

Vừa dứt lời cô giúp việc từ trong nhà bước ra, cô ấy giúp đỡ em rất nhiều khi em ở trong căn nhà ấy nên em càng chắc chắn đây chính là nhà hắn. Cứ tưởng họ đã lạc mất nhau không ngờ định mệnh lại sắp đặt họ quan tâm nhau thêm một lần nữa

Em yêu cầu tài xế dừng xe, hạ cửa kính xuống, chiếc xe dừng cạnh cô giúp việc

"Dì Choi"- Em gật đầu chào cô giúp việc một cách lễ phép.

"Cho hỏi ai thế"- Bà nheo mắt nhìn lấy cậu trai da trắng trước mặt.

"Mới có không gặp một năm mà dì đã quên mất cháu rồi"- Em bày ra giọng giận dỗi.

"Ô Jimin đấy à"- Người làm phía sau liền nhận ra em.

"Jimin? Cháu là Jimin sao"- Dì Choi bất ngờ vì sự thay đổi của em.

"Vâng cháu đây"- Em cười.

"Mới đó mà cháu đã thay đổi vậy sao, dạo này cuộc sống có đỡ hơn không cháu"- Bà tháo găng tay làm vườn xuống.

"Phải đó em đã sống thế nào vậy Jimin"- Đàn ông hỏi.

"Cũng không có gì to tát đâu mà, cháu vẫn vậy ạ, chỉ là Jieun đã tuổi biết nói và sắp tập đi được rồi nên cũng hơi khó cho cháu chút ạ"- Em mở cửa xuống xe.

"Thế à, Jieun là tên đứa bé bên trong đó hả"- Bà đánh mắt nhìn vào bên trong chiếc xe đang đậu.

"Vâng dì, Jieun con của cháu đấy"- Em nhờ tài xế hạ kính xe để người dì trông thấy bé con dễ dàng hơn.

"Là con bé lúc đó sao, dễ thương quá đi, nhìn nó kìa còn có má bánh bao cơ đấy"- Bà cưng nựng bé.

"Cho cháu sờ miếng"- Tên đàn ông ôm cánh tay bà phía sau năn nỉ.

"Tôi không thích đấy, con bé dễ thương trắng trẻo giống bố của nó chỉ để cho tôi ngắm, cậu làm gì có cửa"- Dì Choi hất tay người làm ra khỏi khuỷu tay mình.

Em bật cười trước người dì vui tính, lúc em còn ở đây mọi người đều coi em như người trong gia đình ngoài ba mẹ hắn.

Theo mọi người nhận xét thì Jimin không giống những người trước, em là người con trai đầu tiên hắn đưa về nhà, là người đầu tiên không khinh bỉ người làm trong nhà, là người đầu tiên được hắn chăm sóc, yêu thương và cưng chiều như trứng hứng như hoa. Chỉ khó hiểu là ông bà chủ luôn gây phiền phức cho Jimin, họ luôn làm đủ điều để chia cắt cặp đôi trẻ mà không rõ lí do.

Rõ là cuộc sống vốn không màu hồng.

"Thôi mà, dì trêu nữa là anh ấy khóc đó"- Em ôm bụng cười.

"Nể mặt Jimin đấy nhé"- Bà tránh sang để cậu cưng nựng.

"Hôm nay sao cháu đến đây thế?"

"Cháu có chút việc đi ngang ấy mà, cháu vô tình đi ngang đây nên muốn nhìn ngắm chút ít, cháu cứ tưởng căn nhà này đã dọn đi rồi"

"Nào có đâu, từ lúc cháu đi thì chỉ có ông bà chủ là ở căn nhà này thôi"

"Ơ, thế Jungkook đâu ạ?"- Em bất ngờ.

"Cậu Jungkook sau hôm đó tiều tụy lắm, được vài hôm rồi cậu chủ dọn ra ngoài sống riêng, giờ cậu ấy là giám đốc của công ty nhà mình rồi"

"À xem ra anh ấy vẫn giỏi giang như vậy"

"Đúng đó, sau hôm cháu đi mọi thứ đều đã thay đổi, cháu mà gặp lại cậu chủ chắc không nhận ra đâu nhỉ"- Bà đoán mò.

"Jungkook thay đổi nhiều lắm hả dì?"

"Ừ, cậu chủ trông đẹp hơn trước nhiều và cháu cũng vậy nữa Jimin"- Bà khen ngợi.

"Dì cứ khen hoài, hôm nay là sinh nhật của Jieun"- Jimin tiết lộ.

"Thế hả, cháu đã chuẩn bị gì chưa, hay ta chuẩn bị cho nhé?"- Bà ngỏ ý.

"Hahah không cần đâu ạ, cháu đưa Jieun đi tham quan thủy cung Seoul và dạo quanh Seoul thêm một ngày nữa rồi cháu về lại Busan ạ"

"Từ lúc có con suy nghĩ trưởng thành hơn nhỉ ông bố trẻ"- Người làm vỗ vai em.

"Chứ sao hahaha"- Em cười lớn.

"Thôi cháu đi nhé, gặp mọi người hôm nay quá vui luôn"

"Được rồi, chúc bố con đi vui nhé, mang quà cho ta nữa"- Dì Choi đùa giỡn.

"Vâng vâng"- Em ôm bụng cười.

Tạm biệt mọi người xong em tiếp tục lên đường đến thủy cung Seoul, trời hôm nay ít nắng nên em sẽ dành ít thời gian để tản bộ

Đến thủy cung, bé con cũng đã thức vì cú thắng gấp ban nãy, mua vé bước vào trong thì nó siêu đẹp

Đây là lần đầu tiên Jieun đến thủy cung ở Seoul, lần đầu của bé là ở Busan nhưng nó không lộng lẫy bằng ở đây, cá mập rồi có con bơi tung tăng phía trên đầu. Em đặt Jieun ngồi xuống ghế, đứng xa một chút, lôi máy ảnh, căn góc, bấm máy ,"Tạch", đã có ảnh. Nhìn bé con yêu không cơ chứ, Jieun đội chiếc nón hình con gấu màu vàng trên tay thì cầm đồ chơi phía sau là cá mập trắng đang vỗ đầu vào kính để chơi đùa.

------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì mình ra fic chậm nhaa, mình bận cày cho My Demon á nên ra fic lâu mong mọi người thông cảm, mình sẽ cố ra chap mới sớm nhất ạ hihi
Thương mến.
@Bogiie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro