6. Cháu đã gặp Jiminie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tại thủy cung có sự kiện kỉ niệm mừng hai mươi năm xây dựng, các nàng tiên cá do người hoá trang bơi trong bể nước hoà mình với hàng trăm con cá khác nhau đều mang chiếc kính số 20

Ra về, nhân viên tặng cho Jieun một chiếc kính cũng có số 20 và một cá mập bông, Jimin nhìn em bé cưng chiều mà giả giọng thành Jieun cảm ơn nhân viên

"Cháu cảm ơn cô nhée"- Em bày giọng Jieun.

"Bangg"- Jieun quơ cá mập bông trên tay.

Nhân viên cười, họ theo bước nhau ra ngoài

Em bế Jieun đến quán mì ramen gần đó

Tại một góc nào đó của quán mình ramen phát ra tiếng phấn khích

"Chà! vẫn là mùi hương này, quả là quán ruột của Jeon Jungkook hahahaha"- Hắn ra vẻ cười lớn.

"Đây ramen nhiều thịt và trứng lòng đào nhé, hương vị không như xưa không lấy tiền"- Chủ quán tự tin.

Hôm nay hắn vô tình đi ngang đây, không gian nơi này kéo hắn vào quán mì ramen nằm gọn tại chỗ thủy cung, chắc không quán nào độc lạ bằng ở đây bởi vì ông chủ ở đây lại là một trong những người điều hành của thủy cung Seoul to lớn phía đằng kia

Hắn mới biết hai tháng nay thôi, nhưng thì sao, quán mì của ông ấy rất ngon, thịt thì vừa mềm vừa mọng nước, trứng lòng đào thì vừa chín tới, mì thì nhiều, giá lại rẻ bèo ai lại không thích, không ai là ngoại lệ

Điều đặc biệt, hắn xem ông chủ như người bố thứ hai, hắn luôn chia sẻ buồn vui cùng ông nhiều hơn cả bố ruột, ông đã biết chuyện của cả hai, ông ấy rất tiếc vì cả hai phải chia tay trong hoàn cảnh bất đắc dĩ như vậy

"Bố biết chuyện gì chưa?"- Hắn vừa gắp mì vừa nói.

"Chuyện gì thế chàng trai trẻ"- Ông cười nhìn chàng trai như thỏ trước mặt.

"Hôm qua cháu đã gặp Jiminie.."

"Cái gì?"- Ông đang uống nước liền bỏ ly trà xuống "Thật đấy à Kuk?".

"Vâng, cháu gặp em ấy tại chỗ chúng cháu hẹn hò năm xưa mà cháu vẫn thường xuyên đến"- Hắn dừng đũa.

"Thằng bé có thấy cháu không?"

"Cháu nghĩ là không, cháu ngồi ở góc khuất của quán nên khó mà thấy được cháu"

"Bác ơi cho cháu gọi mì ạ"- Giọng nói bên ngoài vang vào trong quán.

"Đến ngay đây, quý khách chờ chút nhé!"- Ông phản hồi vị khách bên ngoài.

"Cháu chờ bố tí nhé"- Ông dặn dò hắn.

Ông đứng lên nhận món rồi tiến thẳng ra cửa, xoay chiếc bảng open thành closed rồi bước vào trong quầy

"Jimin dạo này sao rồi cháu"- Ông vừa nói chuyện với hắn vừa nhào bột làm mì.

"Em thay đổi nhiều thứ lắm, đặc biệt em ấy còn xinh hơn cơ"- Hắn vừa nhai vừa trả lời.

"Thế à, bố muốn gặp thằng bé thử một lần quá"

"Cháu cũng thế, em ấy giờ đã nhuộm tóc thành màu hoa anh đào rồi bố ạ, da em ấy còn trắng nữa"

"Gì?"- Ông dừng tay đang trụng mì.

"Vâng?"- Hắn hỏi ngược lại ông.

"Thằng bé nhuộm tóc màu hoa anh đào và da trắng à?"- Ông hỏi một lần nữa.

"Vâng, sao thế bố?"

"Jungkook này, đứng dậy đi"

Hắn nhanh chóng đưa mông khỏi ghế, ánh mắt của ông ấy vẫn chưa dứt khỏi phía ngoài cửa

"Nhìn theo bố này, cái cậu vừa gọi mì đấy cũng có mái tóc màu hoa anh đào và da có vẻ trắng đó"- Ông chỉ tay về hướng em.

Hắn ngoảnh đầu nhìn theo hướng tay ông chỉ, chàng trai có mái tóc hoa anh đào, da trắng và thật xinh đẹp.

"CHÍNH LÀ EM ẤY"- Hắn đột nhiên la lên.

Ông đứng cạnh cười trừ vì bên ngoài em đang nhìn vào, em thấy hắn rồi, em đã thấy Jeon Jungkook

"Jungkook?"- Em lẩm bẩm trong miệng.

"Ồ! bác xin lỗi nhé, con trai chú vừa bị bỏng nên nói năn có chút không kiểm soát"- Ông xua tay giải vây cho họ.

"Vâng, không sao ạ"- Em lễ phép, mặt ngó nghiêng vào phía trong tìm kiếm cậu trai trẻ lúc nãy.

Phía trong, ông ôm tay hắn lại ngăn cản hắn nhào ra với em

"Kuk đừng cháu, cứ để thằng bé một mình đi, bây giờ mà cháu xuất hiện Jimin sẽ bỏ đi đó"- Ông ra sức can ngăn.

"Nhưng mà không lần này thì cháu sẽ bỏ lỡ em ấy mất, bố cho cháu ra"- Hắn nôn nóng gặp lại em.

"Sẽ không bỏ lỡ, cháu muốn Jimin bỏ đi hay ngắm thằng bé trong im lặng đây?".

Câu hỏi bất ngờ làm hắn phân vân, nếu lỡ như em gặp hắn thì sẽ bỏ đi như lời bố nói thì sao, hay lỡ em gặp hắn thì kết cục sẽ khác, có nên hay không. Hàng nghìn phương án hiện lên trong đầu hắn, hắn quyết định sẽ chọn phương án thứ hai, quan sát em trong im lặng

"Vâng"- Hắn ngồi xuống ghế.

Bên ngoài em không ngừng suy nghĩ về chàng trai ban nãy, cậu ấy rất giống hắn chỉ là vạm vỡ hơn, có hình xăm và hình như là có xỏ khuyên

Em lục lại trí nhớ về hình ảnh chớp nhoáng vừa rồi

"Cháu ơi"- Người đàn ông nào đó lên tiếng.

Em vẫn trong suy nghĩ nên không hồi đáp, Jieun vỗ nhẹ vào vai em

"Cháu gì ơi?"- Giọng đàn ông tiếp tục gọi.

"À, vâng có chuyện gì thế ạ"- Em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Cũng không có gì đặc biệt, bác thấy bé con này dễ thương quá nên bác tặng thêm cho cháu chén thịt xá xíu này"- Ông đặt chén thịt xuống bàn.

"Ơ, thế ạ cháu cảm ơn bác ạ"- Em cười tít mắt "Jii cảm ơn ông đi nào".

"Mum"- Em bé quơ tay cầm muỗng.

"Chà! dễ thương quá đó"- Ông ngắm nhìn em bé trước mặt.

"Cháu cảm ơn bác vì chén thịt ạ, mì ngon lắm ạ!"- Em lễ phép khen ngợi.

"Ừ, không có gì đâu, đến quán bác thường xuyên nhé, phía trong quán gần hết nguyên liệu nên ta xoay bảng đóng cửa quán rồi, cháu ăn xong thì về nhé"- Ông nhiệt tình mời.

"Vâng cháu sẽ đến thường xuyên ạ"

"Được rồi cháu dùng ngon miệng nhé"- Ông quay lưng vào trong quầy.

Quả thật đây chính là Jimin mà thằng bé thường hay nhắc đến, nhìn gần mới thấy Jimin trắng trẻo dễ thương, giọng nói cũng rất ngọt ngào nữa. Đánh mắt qua đứa bé, ÔI TRỜI ƠI nó dễ thương quá đi mất, nhìn đôi mắt kìa, chính xác là từ một khuông với đứa con trai mà ông vừa nhặt được vài tháng gần đây rồi.

---------------------------------------------
Mình vừa cày xong 2 lần My Demon nên ra fic hơi chậm, mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ đứa con tinh thần của mình nhaaa.
Thương mến
@Bogiie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro