7. Tôi cũng là bố nó mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa tại quán mì ramen căng bụng thì Jieun đã say giấc mộng. Ở Seoul em cũng có vài người dì nên em quyết định sẽ nhờ họ chăm bé để em thuận tiện xử lý công việc

Em nhẹ nhàng bế em bé trên tay rồi vào xe, từng cử chỉ nhẹ nhàng tránh làm bé con thức giấc, chiếc xe sắp lăn bánh khỏi quán mì rồi

"Khi nào rảnh cháu lại đến nhé bố"- Hắn để túi cà phê lên bàn.

"Ừ, Kuk đi nhé"- Ông vẫy tay.

Hắn nhanh chóng dí ra đến bên ngoài, nhanh chóng thắt dây an toàn, chiếc xe phía trước đã lái đi rồi. Hắn đuổi theo phía sau chiếc xe màu xám trước mặt

"Người thương ơi chờ anh nhé"- Hắn lẩm bẩm từng câu sến sẩm trong miệng.

Chiếc xe phía trước dừng bánh trước cửa ngôi nhà nhỏ, có người ra mở cửa

"Cháu chào dì ạ, cháu định nhờ dì chăm Jii giúp cháu một lát ạ"- Em e ngại.

"Ôi trời, có gì đâu mà, cháu cứ tự nhiên, chúng ta đã quen biết bao lâu rồi cơ chứ"- Người phụ nữ trước mặt lên tiếng trách móc.

Giọng nói nữ này quen quá, hình như hắn đã nghe qua ở đâu rồi

"Jimin có vào nhà chút không?"- Bà hỏi và trên tay là bé con đang ngủ ngoan.

"Dạ thôi ạ, cháu đi đến nơi này rồi cháu sẽ trở lại rước Jii ạ"- Em ngượng ngùng khi nhờ vả người dì.

"Ừ, cháu đi đi dù sao thì em bé cũng đã biết mặt ta qua vài lần gọi video"- Bà thông cảm cho em.

"Vâng ạ, cháu xin phép, tất cả đồ dùng cháu để ở balo đó hết ạ"- Em chỉ tay về chiếc balo hình con cừu bông.

"Dì Choi?"- Hắn đã nhớ ra, đó là giọng nói của cô giúp việc nhà hắn.

Em quay lưng về phía chiếc xe đang đậu sẵn, chiếc xe lăn bánh rời đi, hắn mở cửa tiến đến trước nhà người giúp việc nhà mình

Cốc, cốc

"Cháu bỏ quên gì à Ji.."- Bà bất ngờ vì cậu chủ đang đứng trước mặt mình.

"Là tôi thưa dì Choi"- Hắn lên tiếng, ngó nghiêng vào phía trong căn nhà nhỏ.

"V-Vâng không biết có việc gì mà cậu chủ lại đứng trước cửa nhà tôi thế này ạ?"- Bà hoảng sợ vì hắn rất đáng sợ sau một năm.

"À chẳng có gì đâu, dì đã gặp Jiminie à?"- Hắn đưa mắt nhìn vào dấu giày in dưới đất.

"Không có thưa cậu, Jimin nào có ở đây"- Bà xua tay cúi đầu không dám nhìn hắn.

"Nói dối!"- Hắn gằn giọng không kiêng nể người trước mặt.

"T-thật mà cậu chủ"- Bà lắp bắp trước lời nói dối dường như sắp bị lật tẩy.

"Tôi đã thấy em ấy.."

"Cậu chủ"- Bà kéo tay hắn vào nhà.

"Vậy là dì đã gặp em ấy thật đấy à?"- Hắn nhìn chằm chằm vào đứa bé, mắt hắn long lanh rồi.

"Vâng, tôi gặp thằng bé hôm qua và hôm nay"

"Sao dì không nói tôi biết? Dì biết tôi đã khổ sở như thế nào mà, tôi nhớ em ấy lắm và cả em bé này nữa"- Hắn trách móc người dì bên cạnh.

"Tôi xin lỗi cậu chủ, vì tôi sợ thằng bé sẽ không quay lại khi thấy cậu nên tôi mới.."- Bà ngập ngừng.

"Có gì liên quan đến em ấy thì dì cứ nói với tôi, tôi thương Jiminie lắm chứ lúc đó chỉ là vì bất đắc dĩ"

"Vâng thưa cậu chủ, chắc tối thằng bé mới sang rước Jii nên cậu cứ chơi với em bé thoải mái"- Bà đặt con cá mập bông lên tay Jieun.

Em bé chợt giật mình thức dậy, gì đây hai người lạ này lạ ai vậy, Jieun cựa quậy đưa mắt nhìn láo liên hai người.

"Jii ngoan nhé, bố cháu đi công việc nên nhờ ta trông giúp đến tối bố sẽ về với em nhé"- Bà vuốt lưng thủ thỉ với em bé.

"À cậu chủ, em bé tên là Jieun, Jeon Jieun hôm nay là sinh nhật của bé con tròn 1 tuổi thưa cậu"- Bà giới thiệu tay vẫn vuốt lưng cho Jieun thoải mái.

"Ừ, cái này tôi biết"- Hắn không bất ngờ trả lời.

"Sao cậu chủ biết được?, tôi nhanh nhất chỉ vừa mới biết hôm qua mà cậu đã biết rồi"- Bà ngạc nhiên hỏi.

Hắn kể lại mọi chuyện của mình cho dì Choi nghe, người dì gật gù thông cảm cho cặp đôi, Jieun ngoan lắm, bé không quấy phá cũng chẳng khóc la nên cũng dễ chăm cho người dì lớn tuổi

"Này, cậu chủ bế em bé đi, dù sao cậu cũng là bố nó còn gì"- Bà yêu cầu chìa tay bồng Jieun sang trước mặt hắn.

"À..ừ nhỉ, tôi cũng là bố nó mà"- Hắn nhanh chóng bế Jieun từ tay dì Choi.

Bà chỉnh sửa tay hắn để Jieun dễ chịu khi lần đầu tiên gặp papa của mình, bé con nhìn hắn cười toe toét, hắn cưng chiều với đứa con của mình

Chụt

Hắn hôn lên má bé con

"Jieun này, từ giờ bố sẽ bù đắp cho con trong tương lai nhé và cả appa của con nữa, cả gia đình mình rồi sẽ lại tụ họp"- Hắn thủ thỉ chơi đùa với em bé.

"Nào, quay người lại đây đi cậu chủ, ở nhà tôi có máy ảnh đây này"- Bà lôi ra chiếc máy ảnh mới toanh.

"Ồ, dì cũng có khả năng này nữa à?"- Hắn trầm trồ thán phục.

"Tất nhiên, tôi nghĩ cậu sẽ cần tấm hình này đấy"- Bà khẳng định trước lời nói của mình.

Hắn không đáp lại, bế Jieun quay về phía chiếc máy ảnh được dì Choi đang nâng trên tay

1 2 3! Nói kimchi đi nào!

Tạch

Đây rồi chính là nó, bức ảnh đầu tiên giữa hắn và con gái của mình Jieun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro