8. Mùi nước hoa đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều tối, hắn bận xử lý công việc nên về trước, Jieun lại chìm vào giấc ngủ sau khi kết thúc buổi ăn dặm cách đây mười lăm phút trước

Em bên đây đã xong công việc, đứng trước cổng nhà dì Choi chờ người mang Jieun ra thôi

"Đây rồi, Jii đang ngủ, cháu cẩn thận nhé"- Bà dặn dò em.

"Vâng ạ, cháu cảm ơn dì nhiều nhé, hôm nay dì vất vả rồi ạ"- Em cúi đầu cảm ơn dì trong khi tay vẫn bế Jieun.

"Này được rồi, rơi con bé bây giờ, thường xuyên ghé thăm dì nhé"

"Vâng ạ"

Em bế bé con lên xe về lại khách sạn, phòng của bọn họ đã thiếu hơi người gần một ngày rồi

Em nhìn em bé say giấc mà mỉm cười, cuộc sống của họ quá may mắn khi gặp được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người, em bỗng nhớ lại hình dáng cậu trai ở quán mì, trông hắn giống hệt Jungkook của em

"Jeon Jungkook"- Em lẩm bẩm trong miệng.

Hít sâu và thở dài một hơi

"Gì vậy chứ?"- Em hít lại thêm một hơi nữa.

Mùi này phát ra từ Jieun, Jimin nâng em bé lên mũi hít thật sâu. Đây là mùi nước hoa mà em thích từ trước đến giờ, nó có chút mùi vanilla sau đó là hương gỗ và chút ít của mùi biển xanh, mùi hương này chỉ có một người biết. Và người đó là hắn Jeon Jungkook

Hắn đã đến nhà của dì Choi và chơi cùng với Jieun à?, em hít thêm một hơi nữa, từng hương thơm lấp đầy phổi em, em nhớ hắn quá.

"Alo, cháu muốn hỏi chút chuyện ạ"- Em gọi cho dì Choi.

"Có chuyện gì thế Jimin"- Đầu dây bên kia phản hồi.

"Hôm nay ngoài dì ra có ai đến gần chơi với Jii không ạ?"

"Không có, ngoài dì ra chẳng còn ai nữa, có chuyện gì sao cháu?"- Bà sốt ruột hỏi han.

"Cháu nghe mùi nước hoa đặc biệt chỉ có Jungkook là có nó trên áo của Jii thưa dì"- Em giải thích.

"Hở?"- Tín hiệu đầu dây bên kia có vẻ kém, kém đúng thời điểm.

"Cháu nghe mùi nước hoa trên áo của Jii ạ"

"Chắc do bị ám mùi quần áo của ta ấy mà"- Bà đánh trống lảng.

"Vâng, chắc vậy ạ, thế cháu xin phép tắt máy ạ"

"Ừ, đi đường cẩn thận nhé"- Người dì dặn dò.

Chiếc xe nhanh chóng dừng trước khách sạn, lên đến phòng, em đặt Jieun lên chiếc nôi riêng do khách sạn chuẩn bị, thả mình lên chiếc giường êm ái

Em quá mệt rồi, cần bổ sung vitamin ngủ gấp, em chả buồn thay đồ mà nằm như vậy ngủ luôn, hai bố con say giấc cùng nhau trên chiếc giường êm ái

Về phía hắn, hắn mất ngủ rồi. Hiện giờ là mười hai giờ kém năm, hắn vẫn ngồi trong thư phòng ngẫm nghĩ, hình bóng của em xuất hiện trong trí nhớ của hắn

Jungkook chợt nhớ ra tấm ảnh ban chiều dì Choi đã chụp cho hắn và bé con

"Đây rồi!"- Hắn vui mừng, ngắm nhìn bức ảnh thật lâu.

"Phải chi có thêm Jiminie đứng ở đây nữa nhỉ"- Hắn chỉ tay vào khoảng trống của bức ảnh.

"Xem chúng ta kìa, nếu lúc đó gia đình chúng ta không bị chia cắt thì bây giờ đã khác rồi nhỉ"- Hắn luyên thuyên một mình trong căn phòng nhỏ.

Hắn mồi điếu thuốc nhỏ trước mặt, đây là lần hút đầu tiên sau một năm bỏ thuốc lá

Cuộc sống bây giờ của cả hai rõ khác, như mọi người thấy hắn và em đã có hai hướng đi riêng và ai cũng thành công rất lẫy lừng, nhưng họ lại gặp nhau khiến cả hai lại suy tình vào ban đêm thế này

Hắn rất phấn đấu trong thời gian qua, để dành được vị trí giám đốc trong 1 năm hắn đã không ngừng học hỏi và tiếp thu như cái máy, bây giờ thì thành đạt rồi, ngoài khác về mặt kinh tế hắn cũng chăm chút cho bản thân nhiều hơn trước, bắt đầu từ tập gym rồi đến nhưng vết mực in trên da, hắn yêu chúng như cái cách hắn yêu Jimin vậy

Về phía em, sau lần ra biển đó em bay sang nước ngoài, em tham gia khoá múa đương đại và gặp được người bạn siêu siêu tâm lý, sau đó người bạn đó vô tình nhìn thấy bản vẽ thiết kế dang dở của em. Bạn ấy đã giới thiệu em với giám đốc và giờ đây, Park Jimin đã trở thành phó tổng giám đốc trẻ tuổi nhất công ty M với khả năng tài giỏi của mình

Người bạn ấy là ai nhỉ?
Chính là Kim Seokjin- Quản lý của em.

Sáng hôm sau, hôm nay là ngày cuối em ở Seoul nên Jimin quyết định sẽ tận hưởng hết ngày hôm nay, mở bát là sẽ đến tiệm bánh pizza gần đây, quán này hình như mới mở nên có đông khách lắm, nhưng quan trọng là nó có khuyến mãi nên em sẽ ghé thử

"Jii à, dậy thôii"- Em đánh thức bé con trong chiếc nôi trắng.

Em bé cựa quậy trong đó, em bé nhõng nhẽo chút rồi cũng nhanh chóng bị appa của mình nhấc bổng khỏi đó

"Mum"- Jieun ôm cổ em, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Aigoo, Jii à con còn đang nhắm mắt đấy"- Em bất lực nhắc nhở.

"Ap.."- Bé con mở mắt ra "..pa".

"Giỏi lắm, nào chúng ta thay đồ rồi đến mum mum pizza nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro