Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*thứ 7_08:00 am*

*tít! tít! tít!* <tiếng chuông báo thức>

Tôi với tay lên kệ tủ để tắt chuông rồi uể oải ngồi dậy.

"Hôm nay mình có hẹn..."

Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, tôi ngồi thộn ra nhìn xuống sàn nhà, nghĩ về tương lai.

*3 phút sau*

Tôi nhanh chóng gấp gọn mền gối, vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, tôi lại vòng ra nhà bếp.

-ô? Jiyoung?

Jiyoung đã dậy từ khi nào, cô ấy đang đứng bếp nấu bữa sáng.

JY: cậu ngồi đi! Chúng ta cùng ăn!

-uhm...

Jiyoung xớt đồ ăn ra đĩa, tôi tranh thủ đi rót chút nước ép cho cả hai.

-hôm nay sao cậu dậy sớm thế?

JY: tôi nghe thấy tiếng chuông báo thức của cậu nên dậy luôn.

-ah..sorry

JY: với hôm nay tôi cũng có việc lên công ty...tuần rồi năng suất làm việc thấp quá...nên hôm nay tôi phải làm bù~

-cậu làm đi! Tối nay để tôi trổ tài nấu bữa tối nhé~ tôi sẽ tẩm bổ cho cậu!

JY: đừng làm khét chảo nữa nhé Bora-ssi :))

- *=_=*

////////////////////////////////////
*09:15 am*

-tôi đi nhé Jiyoung~

JY: ừm! Đi chơi vui vẻ nhé!

-nae~~

*cạch* <tiếng đóng cửa>

"Phải chi...tôi cũng vô tư như cậu thì tốt biết mấy..."_JY's

______________________
*09:50 am_국립고궁박물관 (bảo tàng cung điện quốc gia)*

-cảm ơn chú *đưa tiền taxi* *bước xuống xe*

Vì hôm nay đi viện hảo tàng nên tôi muốn dịu dàng một chút nên đã nhanh trí chọn đi taxi.

Thời tiết hôm nay rất đẹp! Trời se se lạnh, ánh nắng chiếu khắp mặt đường nhưng không hề gắt! Nên khách du lịch đến tham quan rất đông!

Tôi đưa tay lên xem đồng hồ.

-10 phút nữa....

"Mình đến sớm vậy sao ta?"

Đi vào bên trong, mắt tôi liên tục lia qua lia lại để tìm Namjoon.

*ting* <chuông điện thoại Bora>

*Messenger:*

NJ: anh ở phía sau em

Tôi quay lại về phía sau

Đúng...anh ấy cách tôi tầm 2 mét, thấy tôi quay lại thì anh nhanh chóng bước đến bên tôi.

-anh đến từ khi nào thế?

NJ: anh chỉ vừa đến thôi...em đợi anh lâu lắm sao?

-*lắc đầu* em cũng vừa mới đến thôi *cười*

Namjoon ăn mặc rất giản dị! Áo thun trắng, quần ống xuông kèm theo chiếc áo khoác bomber màu đen, dưới chân là đôi nike trắng. Và cũng không quên đeo thêm một chiếc khẩu trang để che dấu gương mặt thương hiệu của anh!

"Đúng thật là lụa đẹp vì người mà...bây giờ Namjoon mà có áo rách thì mình cũng nhìn nó ra hàng hiệu nữa :))"

NJ: Bora?

-ah..vâng?

NJ: em đang nghĩ gì thế?

-kh..không có gì ạ!

NJ: vậy chúng ta đi thôi *cười*

//////////////////////

Cả hai cùng nhau tiến sâu vào bên trong.

-woa...

NJ: bên đây trông buồn cười nhỉ hahaaha

/////////////////////

Ở bên cạnh Namjoon..thật sự tôi cảm thấy rất an toàn. Nhưng một thứ duy nhất vẫn làm tôi cảm thấy e dè..chính là địa vị của anh ấy.

Mỗi lần cả hai vô tình chạm mắt nhau, tôi đều là người lảng tránh, nhanh chóng nhìn về hướng khác.

Tôi biết...tôi biết Namjoon thích tôi...

Những lần anh cười....

Những lần anh cất tiếng gọi tên tôi...

Những lần quan tâm tôi...

Tôi cảm nhận được hết...

_____________________
*13:04 pm*

*reng reng rengg* <chuông điện thoại Namjoon>

NJ: Namjoon nghe!

Anh nhìn nói khẩu hình miệng "chờ anh một chút"

-*gật đầu*

NJ: ngày hôm kia phải bay sao? Oh...tôi biết rồi *cúp*

Anh quay lại.

NJ: chúng ta đi ăn thôi!

-hả...? Đi ăn sao?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi ngược lại anh.

NJ: đi từ sáng đến giờ em không thấy đói hả?

-em đang uống nước đây..nên no rồi! Anh bận việc thì cứ đi trước đi!

Tôi cầm túi đứng dậy khỏi băng ghế làm anh cũng sốt sắng đứng lên theo.

NJ: em về thật sao...?

Anh nói với giọng hơi buồn...hơi nhõng nhẽo??

-hôm khác chúng ta còn lại gặp nhau mà..*cười*

NJ: *cười* ừm, em về cẩn thận nhé!

-tạm biệt anh

NJ: tạm biệt 👋🏻

Cuộc gặp gỡ đến đây là kết thúc.

Đến bây giờ tim tôi vẫn đập rất mạnh, bàn tay không làm chủ được vẫn nắm chặt chìa khoá xe trong tay run rẩy.

Không vui, không buồn.

Không ghét bỏ, cúng không yêu...lại càng không sợ hãi...

-*gượng cười* điên mất thôi...

_________________________
*tối hôm sau*

-uầy! Mấy ổng sắp qua mỹ nữa nè

JY: tôi thấy tin đó rồi

-chắc lại tham gia mấy show thực thế rồi collab với mấy ca sĩ nữa chứ gì

JY: maybe...

-mà tôi nghe có tin đồn là sau khi mấy ổng về sẽ tổ concert nữa đấy!

JY:진짜?

-ừm! Chúng ta đi nhé? Tôi muốn thử trải nghiệm một lần cảm giác đó...

JY: tới lúc đó chúng ta cùng nhau săn vé

-YEAHHH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jm#kth