Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyoung...cậu ấy khóc...

-ổn chứ Jiyoung?

JY: *gật đầu*

-gật đầu mà nước mắt nước mũi tèm lem thế kia? Nào! *tôi khoác vai Jiyoung*

-chúng ta cùng nhau đi uống! Uống thật say luôn!!

__________________
*21:27 pm*_sông Hàn

-chà~

Tôi trải báo, dọn đồ nhậu ra băng ghế.

-may mà hôm nay trời không có tuyết

Jiyoung tâm trạng vẫn ủ rũ nhìn chằm chằm xuống đất.

-Yah! Tôi đâu có ở dưới đất đâu mà cậu nhìn dữ thế?

Tôi mở nắp 2 chai rượu

-*đưa cho Jiyoung 1 chai* của cậu!

Khu này rất hay vắng người...đây là một con đường dưới chân cầu, vì là nhậu nên tôi mới cố tình chọn chỗ vắng người như thế này!

-này Jiyoung..đừng b-

JY: *ực, ực, ực*

"Đây rõ ràng là rượu chứ có phải nước lọc đâu Jiyoung-ssi..=_=?"

-chưa gì mà đã nửa chai rồi! Lát nữa cậu mà nôn ra áo tôi là tôi sẽ bắt Jimin nhà cậu đền 10 cái áo khác đấy!

JY: không sao đâu...cay đắng của rượu làm sao mà so sánh được với cuộc đời của chúng ta? *cười trừ*

-...

JY: Jimin mà hẹn hò thật...chắc tôi chết mất! Cậu biết là tôi rất yêu anh ấy! Từ bỏ mọi thứ ở Việt Nam để sang tận bên đây...anh ấy là lý do duy nhất để tôi nỗ lực mỗi ngày đấy Hwa Bora!

Cô ấy lại khóc...

JY: hức...t..tôi..làm sao..làm thế nào...đến khi nào tôi mới gặp được anh ấy đậy Bora?

"Khi nào gặp sao..? Tôi cũng không biết nữa Jiyoung à..."

"Làm thế nào để gặp...tôi cũng không biết"

Tôi cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo.

Tại sao ông trời lại bất công thế chứ? Chúng tôi đều đánh cược cả tương lai..để đi tìm câu trả lời cho thứ tình yêu ảo tưởng, viển vông này! Rốt cuộc vẫn chưa nhận được lời hồi đáp...

-cậu còn biết được thông tin về gia đình Jimin..còn tôi..hức..về gia đình Taehyung về một chút cũng không có!

JY: *ực, ực, ực*

-s..sao cậu uống hết nhanh thế..hức...uống của tôi nàyㅠㅠ *đưa chai rượu cho Jiyoung*

JY: *ực, ực, ực*

-hức..uống vừa thôi huhu

*cạch*

Cô ấy bỏ chai rượu xuống nhìn ra hướng lan can...

JY: *chạy lao ra*

-yah! Yah! Jiyoung!! Đừng có nghĩ quẩn!!!!

JY: YAHHH PARK JIMIN!!!!! ANH LÀ ĐỒ LÙN!!! YÊU NGHIỆT!!! CHẾT TIỆT!!!!!

*RẦM*

-ủa..?

Tôi nhìn theo hướng xảy ra tiếng động.

Có một người đàn ông vừa bị ngã xe đạp. Một người khác chạy trước anh ta khoảng 5 mét dừng xe, chạy lại đỡ anh ta lên.

JY: ủa..chuyện gì thế? Hahaahaaha

-hahaahaa..e hèm!! Cậu hét to quá làm người ta giật mình ngã xe chứ làm sao!? Ashii!! Thiệt tình! Mau qua xin lỗi họ đi!! *kéo áo Jiyoung đi về hướng đó*

?: hyung à! Nhanh lên! Chúng ta chạy thôi! Bị phát hiện bây giờ!!

-NÀY! ANH GÌ ƠI!

?: hyung!!! Nhanh lên!! Nhanh lên!!!

-CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI XẤU ĐÂU!

Người bị ngã đó quay lại nhìn chúng tôi rồi điên cuồng ngồi dậy, leo lên xe đạp chạy đi như vừa nhìn thấy ma vậy!

-không đòi tiền thuốc ư..?

JY: hahaahaaah anh ta..bị té buồn cười quá hahaha

-aigoo vừa khóc vừa cười...

JY: chẳng phải cậu cũng thế sao? 😏

-=_=...chúng ta về thôi!

JY: ụa...Bora ah..tôi...

-ashiiiiii biết ngay mà!!! Nhỏ này này!!!!!

__________________
*22:30 pm* _trên taxi

-đừng..có..ói..nha...Min Jiyoung..

JY: ừm...*tự bịt miệng*

-đừng có nôn! Nuốt vào :))

JY: oẹeee

-ashiiiiii CHẾT TIỆT!!!!!!

_________________
*về tới nhà*

-dạ..chú cho cháu gửi tiền xe taxi và tiền rửa xe ạ ㅠㅠ! Cháu xin lỗi chú ㅠㅠ *liên tục cúi đầu*

Chú taxi này khá hiền nên không mắng mỏ tôi gì cả.

Xong xuôi tôi dìu Jiyoung lên nhà

-phù...*quăng Jiyoung lên giường* dạ dày yếu mà nốc cho dữ vào =_=...mà Jiyoung này!

JY: ừm...?

-cậu nôn thế nào mà dính hết lên người tôi...còn cậu không dính miếng nào vậy?

JY: uh...

-thôi ngủ đi! Tôi thay đồ rồi đi làm đây!

___________________
*23:15 pm* _cửa hàng tiện lợi khu Gang-nam

Đời là thế...

"Em sẽ gặp được anh Taehyng ah..chắc chắn!"

Tôi lấy laptop ra ngồi edit lại video bài tập.

__________________
*02:12 am*

Cả ngày nay không được ngủ nên sức lực tôi hoàn toàn cạn kiệt! Thử nghĩ nếu cho tôi một cái giường ngủ ngay tại đây thì tôi sẽ ngủ ngay trong 10 giây kể từ khi đặt lưng xuống!!!

"Hay là...chợp mắt một chút ?"

-lỡ có trộm thì sao...*gục xuống bàn*

*zzzzzzz*

Hwa Bora đã đi vào giấc ngủ :)

___________________
*02:46 am*

?: cô gì ơi? *lay lay tay Bora*

-đừng mà Jiyoung...chưa tới giờ dậy...

?: Này cô! Tính tiền giúp tôi!!

-*giật mình tỉnh dậy* ah..xin lỗi quý khách!!

Tôi cầm lấy hộp mì và lon coca tính tiền rồi bỏ vào bọc cho anh ta.

?: cảm ơn

"Giọng nói này..."

Anh ta đi khỏi tôi cũng vào wc để rửa mặt cho tỉnh táo!

-giọng nói đó..mình nghe ở đâu rồi thì phải? *quay trở lại quầy thu ngân*

"Taehyung...?"

-không! Không! Không! Không thể nào! Điên mất rồi!

_________________
*phức hợp Apelbaum*

*messsenger*

j.m: yah!! Đi như vậy cậu không sợ bị phát hiện à?

thv: tôi thấy người nhân 
viên này cũng bình tĩnh lắm, hình như có vẻ
không biết tôi là ai nữa cơ!

j.m: chắc chứ?

thv: còn không thì sau này đi chỗ
khác mua thôi, đâu phải có mỗi
chỗ đấy là cửa hàng tiện lợi?

__________________
*cửa hàng tiện lợi*

-haiz..ước gì mình được check camera...Hm...Taehyung không ra ngoài giờ này đâu nhỉ?

?: tính tiền cho tôi!

-vâng! Của chị hết 1man won (10.000 won)

"Nhưng giọng nói đó..."

-ashiii

_______________
*07:30 am*

-Jiyoung ah!!

Tôi vào nhà nhìn xung quanh tìm kiếm cô bạn của mình.

-đi đâu rồi nhỉ?

Đi đến tủ lạnh thì có sẵn một tờ giấy note được dán ở đấy:

__Bora-ssi! Hôm qua nghỉ nên hôm nay tôi phải đi làm bù! Đồ ăn sáng tôi có làm rồi, về thì hâm ăn rồi ngủ nhé!" __

Kí tên:
Min Jiyoung

-ngủ dậy rồi ăn sau...

Tôi sắp tắt nguồn đến nơi rồi ăn uống gì được tầm này nữa chứ ㅠㅠ...sắp xếp lại đồ đạc một chút, sau đó đi tắm! Và cuối cùng là đặt lưng lên giường ngủ một giấc thật ngon!!!

-잘자요 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jm#kth