Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-잘자요 😴

_______________
*10:30am*_ở một quán cafe góc phố Gangnam

JY: vâng! Của chị là 1 americano đá và 1 latte nóng..hết 6.000 won!

----------------------
*11:45 am*

JY: ăn trưa thôi!! Hm...sandwitch và một ly latte~

"Làm như này mà lúc nào cũng ăn ngoài...tiền đâu mà tiêu nữa đây Jiyoung ơi là Jiyoung!" _JY's pov

_______________
*khu phức hợp Nine One Hannam*

Trong một căn phòng tối, một người đàn ông điển trai, mặc một chiếc áo hoodie xám đang ngồi cặm cụi chơi game.

TH: Jimin? Sao hôm nay chơi tệ thế?

Giọng nói trầm ấm của đồng đội anh ta vang lên hỏi.

JM: ais...không sao..

TH: giọng điệu này là thế nào đây haahaa?

JM: Taehyung này! Hôm qua có người đã chửi tôi rất lớn đấy!

TH: mố? Chửi gì thế ㅋㅋㅋ

JM: đồ lùn, yêu nghiệt, chết tiệt :)

TH: woa...ㅋㅋㅋ thú vị nhỉ hahahaa

JM: thú vị cái đầu nhà cậu!

TH: mà Jimin! Chúng ta nổi tiếng toàn nước mà đúng không?

JM: toàn cầu mới đúng!

TH: vậy mà đêm qua tôi đi mua đồ ăn, cô gái thu ngân không biết tôi là ai hết!!???

Anh ta nói với tone giọng dần cao..có vẻ ngạc nhiên

JM: không thể nào! Cô ta tầm bao nhiêu tuổi?

TH: nhóc đó tầm 19-20 tuổi

JM: có khi là an-ti của cậu đấy ㅋㅋㅋㅋ

TH: không đời nào!

JM: bó tay, tôi không biết!

TH: quái lạ! Thôi...tôi chuẩn bị lên công ty đây! Hẹn gặp cậu sau

JM: ừm! *tắt pc*
__________________
*12:05 pm*_quay lại quán cafe góc phố Gangnam

*reng...rengg* (tiếng chuông đẩy cửa)

Jiyoung nghe thấy tiếng chuông cửa, liền bỏ vội miếng bánh đang ăn giở lên bàn, cô phủi phủi tay rồi chạy ra quầy oder.

Một chàng trai ăn mặc rất có gu đi vào.

JY: xin chào quý khách, anh muốn oder gì ạ?

"Giọng nói này có chút quen..?"_JM's pov

Nhưng có một điểm bất thường là người này bịt mặt kín mít!

"Chắc có lẽ là người này mới phẫu thuật thẩm mĩ xong...người anh ta thơm thật!"_JY's pov

Anh ta khoanh tay, một tay đưa lên cằm xoa xoa, mắt không rời khỏi menu.

JM: cho tôi một americano đá

JY: vâng ạ! Của anh hết 10.000 won!

"Khoan..."_JM's pov

JM: thẻ đây *đưa thẻ*

Đồng thời anh ta cũng ngước mặt lên nhìn.

Jiyoung cầm lấy thẻ để tính tiền.

"C..cô gái chửi mình!??"_JM's pov

Kí ức tối hôm qua dồn dập ùa về trong đầu Jimin!

Giá mà anh ta không đeo khẩu trang và mắt kính thì Jiyoung đã thấy được vẻ mặt mắt chữ A mồm chữ O của anh rồi ㅋㅋㅋ

JY: thẻ của anh đây! *đưa trả*

JM: v..vâng! *cầm lấy*

JY: phiền anh đợi trong vòng 2 phút sẽ có cafe ngay!

Nói xong cô quay qua nhanh tay pha chế...

Jimin bên này thất thần đi ra ghế ngồi đợi.

"Cô ta là an-ti fan của mình sao..? Nếu biết mình là Jimin BTS thì chắc sẽ bị cấm cửa ở quán này luôn mất.."_JM's pov

"Kì lạ...có khi nào anh ta là trộm không!?"_JY's pov

"Không được..bình tĩnh! Bình tĩnh!!"_JM's pov

*ting*

JY: nước của quý khách đây ạ!

Anh im lặng không nói gì, bước đến cầm ly nước và đi nhanh ra khỏi quán!

JY: *phù..* cứ tưởng là trộm chứ! Mà sao mình cứ có cảm giác quen quen với người này....

"Jimin?"_JY's pov

JY: aigooo không thể nào! Jimin của mình làm gì cao được như thế chứ hahahaa!

__________________
*21:00 pm*

-Jiyoung ơi Jiyoung...cậu về chưa~~Tôi đã dậy từ lúc 19:00 pm rồi sao cậu vẫn chưa về thế =_=

Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường

-ngủ từ 7 giờ sáng đến 19 giờ...đúng là heo thành tinh mà hơ hơ hơ

*sột soạt*

Jiyoung đã về!!

-Jiyoung ahhhhh~

Tôi ngồi bật dậy nhìn Jiyoung như nhìn mẹ mới đi chợ về vậy haha.

JY: đồ ăn của cậu! *đưa bọc đồ ăn cho Bora*

-cậu ăn chưa?

JY: tôi ăn rồi, cậu ăn đi rồi còn đi làm! Tôi đi tắm đây.

-dạ vâng~

*30 phút sau*

Ăn xong tôi cũng lên đồ chuẩn bị đi làm. Jiyoung lấy sách vở ra chuẩn bị làm bài tập.

-Jiyoung, mai chúng ta nghỉ mà?

Tôi lên tone giọng hỏi

JY: làm cho xong để ngày mai còn có thời gian xuống Busan chơi chứ Bora

-uh nhỉ? Tôi quên mất haha...thôi! Tôi đi nhé!

JY: đi cẩn thận!

___________________
*02:00 am*

TH: *vươn vai ngả ra ghế* đi ngủ thôi Jimin-ssi

JM: không đâu! Vừa thua! Tôi vẫn đang máu lắm đây!

TH: nghe bảo ngày mai cậu với anh Joon về Busan không phải sao?

JM: mai về tôi ngủ trên xe cũng được 👍🏻

TH: haiz..tôi đi mua gì đó đây! Đợi 20 phút nhé!

JM: đi lẹ lên! Xong ván solo mà không thấy cậu quay lại là cậu khao tôi 1 chầu nhậu đấy!

*phía Taehyung im lặng*

JM: YAH!!....chắc là đi rồi =_=

__________________
*02:10 am*

*reng reng reng* (tiếng chuông cửa)

-kính chào quý khách!

Một người đàn ông cao ráo, anh mặc một chiếc trench coat màu nâu cafe bước vào.

Dáng người cao, mái tóc hơi xoăn nhẹ...

"Taehyung!?"

TH: *lia mắt qua nhìn tôi*

"Đôi mắt này...chính là anh!"

TH: cho tôi hỏi..

Anh bước đến quầy thu ngân, chỗ tôi đang đứng.

Bất giác chân tôi tự động lùi về sau một bước..

TH: ở đây có lại sữa dâu chưa thế? Hôm qua tôi có đến mà không có.

-....

Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, trong đầu tôi rỗng tuếch...không thể nghĩ được gì cả!

TH: cô gì ơi?

"Aishii!!! Chết tiệt!!!"

Anh nhìn lên bảng tên ngay trên áo tôi:

TH: Hwa Bora-ssi?

-a..vâng? Tôi giúp gì..được cho anh ạ? *giọng hơi run*

TH: hôm nay có sữa dâu chưa vậy cô Bora-ssi?

-đ..đương nhiên là có rồi ạ! Buổi tối hàng mới lại được giao tới nên chắc chắn là còn rồi ạ!

TH: ok!

Nói rồi anh bỏ tay vào túi, ung dung đi ra quầy sữa!

Taehyung cao hơn cả sạp đồ nên anh đi đến đâu tôi đều có thể nhìn thấy cả..

"Làm sao đây..."

Tôi vẫn dõi theo anh..không chụp hình, không hò hét..cứ thể mà ngắm nhìn anh như thế!

Ngắm anh ở ngoài đời thật..một góc nhìn chân thật, cảm giác chân thật...

Tôi tận hưởng từng giây từng phút một, nhìn ngắm người mình yêu...

Nhưng lại không thể nắm tay anh...không thể ôm anh...không thể nói em yêu anh...cứ bất lực như thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jm#kth