Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm anh ở ngoài đời thật..một góc nhìn chân thật, cảm giác chân thật...

Tôi tận hưỡng từng giây từng phút một, nhìn ngắm người mình yêu...

Nhưng lại không thể nắm tay anh...không thể ôm anh...không thể nói em yêu anh...cứ bất lực như thế..

Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay...

Lòng bán tay nắm chặt để kìm nén cảm xúc.

TH: Bora-ssi! Tính tiền cho tôi với

Anh đặt hai hộp sữa dâu lên bàn.

Tôi nhanh chóng cầm lấy 2 hộp sữa rồi tính tiền.

-của anh hết 4.000₩ *lấy bọc bỏ sữa vào*

TH: đây *đưa tiền*

-vâng, cảm ơn quý khách!

Anh cầm bọc sữa lên, lấy ra từ trong bọc 1 hộp.

TH: cho cô

-c..cảm ơn anh

Ánh mắt anh hơi híp lại...xong anh lại bỏ tay vào túi, dùng thân đẩy cửa rồi đi ra ngoài.

"Tôi có cảm giác chúng ta sẽ gặp lại nhau đấy cô bé"_TH's pov

_____________________

"Anh ấy đã cười với mình..."

Tôi thẩn người nhìn về hộp sữa. Tự ngắt mạnh bản thân một cái thật đau để chứng minh được đây không phải là mơ!

-cuối cùng em cũng gặp anh rồi! Nhưng..đây là kết thúc của chúng ta sao?

Tôi đưa tay lên mặt gạt đi những giọt lệ rơi từ lúc nào không hay.

____________________
*06:30 am*

Trên đường về nhà, tôi cứ nghĩ tới hộp sữa mà cười, đầu óc liên tục đặt ra hàng vạn câu hỏi:

"Khi nào chúng ta gặp lại nhỉ?"

"Anh làm gì mà giờ đấy còn thức thế?"

"Chắc anh mới đi làm về nhỉ?"

*cạch*

Tôi mở cửa vào nhà.

-Jiyoung!! Jiyoung oi!!! *nhảy lên giường đánh thức Jiyoung*

JY: cái gì vậy Bora? Mới sáng sớm mà =.=

-tôi..

JY: làm sao? *ngồi dậy*

-tôi *lấy hộp sữa trong giỏ ra* Taehyung! Là Taehyung đã tặng tôi hộp sữa này đấy!

JY: 진짜!?? Thật chứ!??

Tới cả cô ấy cũng tròn mắt ngạc nhiên.

-thật!! Ôi...tôi không ngờ đấy..

JY: chúc mừng nhé! Cậu may mắn thật...

Jiyoung bỗng nhiên im lặng. Tôi cũng trở nên khó xử một chút... vì cả hai xuất phát cùng một điểm, cùng một đích đến! Nhưng tôi lại đi trước cô ấy một bước...

Gặp được Jimin đã khó..gặp Taehyung càng khó hơn...nhưng mà tôi đã...

-thôi nào! Hôm nay chúng ta sống thật healthy đi Jiyoung! Dậy sớm ăn sáng để có sức xuống Busan tìm nhà Jimin chứ!!

JY:....

-hôm nay chúng ta lại đi tìm, tìm đến khi trời tối, khi mệt ngất xỉu thì thôi...nhé?

JY: ừm..

-tôi có linh cảm hôm nay sẽ rất đặc biệt đấy!

____________________
Ăn sáng xong, dọn dẹp, thay đồ, chúng tôi bắt đầu xách ba lo lên và đi xuống Busan.

------------------------------
*09:30 am _trên tàu*

JY: cậu ngủ một chút đi, cả đêm thức rồi! Còn tận gần 3 tiếng nữa mới tới nơi.

-ừm...vậy tôi ngủ một chút đây~

JY: ngủ hết 3 tiếng luôn đi chứ một chút gì =.=

-hì

___________________
*12:15 pm _ Busan* 마그네이트 카페 (MAGNATE CAFE)

-cho tôi 1 trà bạc hà

JY: tôi một trà đào...thêm 1 bánh tiramisu và 1 oreo cream chese!

NV: của chị hết 20 nghìn won

Mua xong chúng tôi cùng nhau ra bàn ngồi.

-chụp hình check in thôi Jiyoung-ssi~ hôm nay cậu muốn chụp chỗ nào nhỉ?...Jiyoung?

JY: ah..nae? Sao?

-cậu nhìn cái gì thế?

JY: cậu nhìn xem

Tôi quay  theo hướng cô ấy nhìn.

JY: thanh niên đấy...

-có khi nào là Jihyun Park real không? Nhìn cậu ta cao phết nhỉ?

JY: mà sao hôm nay cậu ta lại xuất hiện? Bao nhiêu lần chúng ta đến đều không thấy!

-tôi nói rồi, hôm nay sẽ rất đặc biệt! Không chừng lát nữa cậu ta tới tỏ tình với cậu đấy haahahaa

JY: yah! Yah! Đừng có nói bừa!

JP: xin chào, cho tôi làm phiền một chút được không ạ?

Người đàn ông mà chúng tôi vừa nghĩ là Jihyun Park đi tới.

JY: ah..nae? Có chuyện gì ạ?

JP: 2 cô lúc nãy quên lấy tiền thối ạ!

Vừa nói anh ta chìa tay ra đưa tờ 5 nghìn won.

JY: cảm ơn ạ!

JP: vâng ạ *bỏ đi*

JY: tôi tưởng cậu lấy tiền rồi!?

-tôi tưởng cậu lấy rồi =3=

-------------------------
Ngồi được tầm nửa tiếng, tôi và Jiyoung cùng nhau đi chụp hình.

_________________
*ở một góc khác*

NV: cậu Jihyun? Có chuyện gì sao?

Một nhân viên đi đến

JH: 2 cô gái đó...*cầm một tờ note trên tay*

NV: 2 người họ rất thường xuyên đến đây...tờ giấy này là của cô gái áo trắng kia để lại sau mỗi lần đến đấy! Riết tôi muốn thân với 2 cô ấy luôn haahaa

__________________
*15:15 pm*

-Đi ăn thôi Jiyoung! Mình ra chợ thôi!

JY: cậu đói rồi à?

-không đói cũng phải đói! Chúng ta còn đi tìm nhà của Jimin nữa chứ~ *kéo tay Jiyoung đi ra khỏi quán*

__________________
*15:30pm* _국제시장 (chợ Gukkchae)

Chúng tôi cùng nhau đi vòng vòng khu chợ, mua một vài món rồi tìm một chỗ ngồi nào đó cùng ăn.

*reng reng reng* (điện thoại Jiyoung reo)

JY: Jiyoung nghe

Y: em đang ở đâu đấy?

JY: Busan

Y: lại đi Busan

JY: thì?

Y: không có gì

JY: gọi làm gì?

Y: định rủ em đi ăn ấy mà! Nay anh rảnh~

JY: em bận rồi! Vậy nhé! *cúp máy*

Cô bỏ điện thoại xuống bàn.

-lại là Yun à?

JY: chứ ai vào đây nữa =.=

-chả hiểu:)) cậu qua một cái là anh ta chia tay bạn gái...thể loại gì thế chứ :)

JY: haiz...chán chả buồn ngáp :)

____________________
*19:39 pm*_해은대 해수욕장 (bãi biển Haeunde)

-haiz...lại một ngày nữa...

Sau vài tiếng cùng nhau đi, công sức chúng tôi lại đổ sông đổ biến rồi!

JY: đến chết tôi cũng chẳng thể gặp được anh ấy Bora ah..

Cô ấy ngồi xụp xuống, úp mặt vào đầu gối.

-aiyya đừng tuyệt vọng như vậy chứ!

-----------------------------
NJ: lâu lắm mới được ăn bữa cơm gia đình

JM: hì~ cơm mẹ em nấu không những khiến em ăn no, mà còn ăn nhiều nữa!! Sẽ tăng cân mất thôi ㅠㅠ

NJ: không sao mà, mai chúng ta cùng tập!!

JM: vâng *cười* mà..biển hôm nay lặng thế nhỉ?

-----------------------------
JY: cả đời tôi..sẽ chẳng bao giờ gặp được!

-Jiyoung...

Sóng biển rì rào, từng đợt gió thổi đến lạnh buốt..

JY: hức..Jimin-ssi...

Hai người đàn ông bỗng nhiên dừng chân.

JM: *quay lại nhìn*

JY: cứ thế này...anh ta cứ dày vò tôi thế này...tôi chết mất Bora-ssi!

Tôi đứng một bên, tay đặt lên vai cô ấy...sống mũi cay xè.

-chúng ta đã cược mà Jiyoung...nhớ chứ?

JY: tôi không muốn tiếp tục nữa...Bora-s..

-MIN JIYOUNG!

Cô ấy khóc to hơn.

Với cương vị là một người bạn, cũng như là một người em. Cảm xúc tôi có thể lạnh tanh, đứng trơ trơ ra nhìn Jiyoung khóc sao?

JY: chứ tôi..tôi phải làm sao đây!? *vẫn khóc*

-vậy cậu chết đi..*rưng rưng*

JY: h..sao cơ?

-TÍNH CÁCH CẬU THÌ CHẾT MỚI BỎ CUỘC CƠ MÀ? VẬY CẬU LAO XUỐNG BIỂN MÀ CHẾT ĐI!

Nói xong tôi quay qua một bên nhanh chóng gạt tay lau nước mắt.

-ĐI ĐI! ĐI NHANH LÊN!

Mỗi câu tôi đánh mạnh lên vai cậu ấy một cái.

JY: hức..Bora-ssi...đau..

Cô đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị tôi đánh.

-TỈNH CHƯA?

Không nói gì cả, cô ấy khẽ gật đầu.

-ĐI VỀ!

Nói xong tôi kéo tay Jiyoung đứng dậy đi một mạch ra nhà ga, mua vé rồi cùng nhau về Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jm#kth