Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong tôi kéo tay Jiyoung đứng dậy đi một mạch ra nhà ga, mua vé rồi cùng nhau về Seoul.

____________________
*rì rào*

Hai người đàn ông đứng im như trời trồng.

NJ: Jimin?

Anh chạm lên vai Jimin

JM: v..vâng?

NJ: chúng ta về thôi!

JM: ừm..

___________________
*2 ngày sau*_HYBE ENT

HS: 1!2!3!4! Thẳng tay lên Jimin!

*10 phút sau*

HS: NAMJOON!

NJ: tôi biết! Tôi biết!

*nghỉ giải lao*

JK: Taehyung-ssi?! Anh làm gì mà cứ cắm mặt vào điện thoại thế?

TH: anh xem có tin tức gì không

JK: tin tức về cái gì cơ?

TH: quái lạ?

JK: nà ní?

Taehyung ngồi xuống, Jungkook tò mò ngồi sát kế bên.

TH: hôm bữa anh có đến một cửa hàng tiện lợi..mà giờ vẫn chưa có tin gì hết?

JK: hể??? Chuyên lạ hiếm thấy đấy nhé!!

-----------------------
Cũng là Jungkook, anh lon ton chạy qua chỗ NamJoon đang ngồi nghỉ ngơi.

JK: Hyung!

NJ: sao thế?

JK: hôm nay sao anh mất tập trung thế?

NJ: chỉ là anh tập trung suy nghĩ thôi...có gì không?

JK: 아니요~ không có gì~

-------------------------
Anh tiếp tục chạy qua ngồi xuống kế Jimin.

JK: J..

JM: anh đang mệt, đi chỗ khác đi JK!

JK:....nae

Cậu út tròn mắt ngạc nhiên rồi cũng im lặng rón rén đi ra chỗ khác.

"Cảm giác này..lạ quá!"_JM's pov

___________________
*20:10 pm*

-Jiyoung ah! Tôi đi đây!

JY: sao cậu đi sớm thế?

-uh..tôi muốn ra sông Hàn đi dạo một lát cho thoải mái rồi đến chỗ làm luôn.

JY: ừm...đi cẩn thận đấy!

-nae~ bye bye 👋🏻

__________________
*20:45pm* _sông Hàn

-đói quá~

Hôm nay Jiyoung khá mệt, nên tôi đã bảo cô ấy ăn ở ngoài, còn tôi sẽ tự ăn sau.

Định là tới chỗ làm ăn..nhưng tự nhiên bụng tôi tại đánh trống bảo "ăn đi"!

Cắn một miếng, tôi thả lỏng cơ thể rồi ngồi với tư thế thoải mái nhất có thể.

-liệu mình có gặp lại anh ấy không nhỉ..?

Tôi bật cười...

-ngốc quá ngốc, anh ấy là ai...còn mình là ai cơ chứ?

Chống tay lên cằm nhìn về phía những toà nhà cao tầng trước mắt...

Khi còn là một học sinh cấp 3, tôi đã luôn mong muốn được ngồi thư giãn thế này, với thời tiết se se lạnh, nhâm nhi một món gì đầy rồi nghĩ về tương lai sau này...

Bây giờ tôi đã ở đây, chính nơi này! Cảm giác này thật tuyệt..

Không biết những người khác thế nào..nhưng đối với tôi , tôi có thể ngồi đến sáng để ngắm hết một phần nhỏ của thành phố hoa lệ này. Cảnh đêm của Seoul nhìn từ góc độ của tôi vừa đẹp, vừa yên tĩnh, chỉ cần mọt chai soju thôi thì chắc có lẽ tâm sự trong lòng cũng có thể tự do nói ra hết.

Bỗng...

*gâu! gâu!*

-aaaa..giật cả mình!

Một chú chó trắng từ đâu xuất hiện kế bên tôi.

-hello~ em đi lạc hả nhóc? Sit *giơ bàn tay ra hiệu*

Chú chó ngoan ngoãn ngồi xuống.

-woaaa

Vừa xinh xắn, vừa ngoan thế này ai mà không thích chứ?

Tôi bẻ một miếng xúc xích, đặt giữa lòng bàn tay như là phần thưởng cho chú.

1 miếng

2 miếng

-hết mất rồi :v? Đợi chị một xíu!

Tôi lại lấy tiếp từ trong giỏ ra một cây xúc xích thứ 2!

?: Rapmon ah!!

Tôi quay lại theo tiếng gọi.

Một người đàn ông cao lớn hớt hải chạy đến, chú chó cũng quay lưng chạy về hướng anh ta.

Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy, đi tới.

-về với chủ rồi nhé, Rapmon~

NJ: tôi đi tìm nó nãy giờ..cảm ơn cô nhé!

-cây xúc xích này...anh cho Rapmon ăn nốt nhé Namjoon-ssi?

NJ: a...c

-chỉ cần nghe giọng nói, dáng người là em biết là anh rồi..

Tôi ngước lên nhìn Namjoon rồi để cây xúc xích vào tay anh.

"Cô gái hôm đó!"_NJ's pov

-Anh về sớm đi nhé! Cẩn thận coi chừng bị bệnh đấy! Tạm biệt *cúi chào*

NJ: khoan đã!

Tôi định quay lưng bước đi thì anh níu tay áo tôi lại.

NJ: tôi..có thể biết tên em không?

-ah...

"Chết tiệt! Chuyện này ngoài dự tính!!! Cứu!!!"

Tôi bắt đầu lúng túng, nhưng anh vẫn không chịu buông tay áo để đợi chờ kết quả.

-Bora..Hwa Bora ạ!

Anh cởi găng tay ra và đưa cho tôi.

-đ..đây là..

NJ: tay đỏ hết rồi..tôi cho em đôi găng coi như là công giữ chân Mon giúp tôi.

-kh..không được! Em không...

NJ: vậy thì tôi cho em mượn!

-nhưng là sao..nhưng trả anh nào thế? A..trả anh thế nào?

"Aisshii!! Ngôn ngữ loạn hết cả lên!"

NJ: nếu có duyên, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại

-..vậy cảm ơn anh! Em sẽ tìm mọi cách để trả lại cho anh!

Tôi cầm lấy, cúi đầu lần cuối rồi quay lưng chạy đi thật nhanh! Nhanh hết mức có thể!!!

____________________
NJ: cô ấy thật tốt bụng Monie nhỉ?

*gâu!*

NJ: chúng ta về thôi!

"Hy vọng sẽ gặp lại em..Bora!"_NJ's pov

____________________
*cửa hàng tiện lợi*

-*phù...phù*

Cảm giác này thật lạ!

Người tôi run hết cả lên, nhưng không phải vì trời lạnh!

Rõ ràng Namjoon cũng là người bình thường...nhưng tôi cảm thấy bản thân mình có chút sợ hãi! Có lẽ vì do sự tách biệt quá lớn chăng?

Tiếp xúc với anh ấy, nói chuyện như thế...tôi đã rất bình thường cho đến khi Namjoon níu tôi lại...

?:BORA!?

-ah..nae!?

?: vào thay đồng phục đi! Tới giờ tôi về rồi!

-vâng!

___________________
*02:00 am*

Cầm đôi găng trên tay....

"Tôi có thể biết tên em không?"

"Nếu có duyên, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại"

"Liệu..có gặp lại không nhỉ?"

__________________
*07:00 am*

*cạch*

JY: cậu về rồi~ vào ăn sáng đi rồi chung ta đi học!

-....

JY: Bora-ssi..? Có chuyện gì sao?

-tôi..lại vừa gặp nam8 của tôi...

JY: WHAT!!??

-*kể lại mọi chuyện*

JY: cậu may mắn thật...

-đó cũng là bước đầu tiên để cậu gặp Jimin dễ hơn đấy!!!!

Tôi ôm lấy Jiyoung, vỗ về cậu ấy

JY: Bora...sao cậu lại nghĩ cho tôi? Đáng ra cậu nên nghĩ về bản thân mình trước chứ..

-tôi đữ gặp được Taehyung! Cậu phải gặp được Jimin nữa mới công bằng!

JY: Bora..

-không sao cả! Chắc chắn sẽ gặp được...Đừng nản lòng!

Hai cô gái nhỏ giữa một đất nước rộng lớn, từ bỏ tất cả, đánh cược cả tương lai vì người mình yêu!

Đấy là dũng cảm hay ngu ngốc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jm#kth