Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đi làm tôi đều mang theo đôi găng ấy.

"Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại"

Câu nói đấy luôn văng vẳng bên tai khi tôi mỗi ngày.

"Chắn chắn sẽ găp lại...là khi nào nhỉ?"

Tôi cũng hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp lại...nhưng điều tôi mong muốn hơn chính là gặp lại Taehyung...
___________________
*23:30 pm*

JM: thật sự là có người yêu mình như thế sao..?

Anh ngồi một mình trong phòng khách, tay cầm ly sâm panh nhâm nhi. Cả căn nhà tối om chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ cái tv lớn đang mở.

JM: *thở dài* rốt cuộc em là thế nào đây cô gái? Chúng ta đã gặp nhau 3 lần rồi *mỉm cười*

___________________
*hôm sau, 13:05 pm*_Busan 마그네이트 카페 (MAGNATE CAFE)

JY: cậu định nhờ nhân viên trả đôi găng tay thật à?

-tôi...

JY: không biết nhân viên thế nào, nhưng nếu họ đồn lên Namjoon có bạn gái...thì sẽ gay to đấy!

-tôi ra ngoài đi dạo một chút! *đứng dậy đi ra ngoài*

"Làm sao đây..?"

----------------------------
*bên trong Magnate*
Jiyoung cũng rời bàn, cô đi đến nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật của Jimin.

Tranh, mũ,...nhưng đập vào mắt cô là tấm hình được đặt trong một khung ảnh đơn giản.

---------------------------
*bên ngoài Magnate*

Tôi khoanh tay đi loanh quanh trước khuôn viên đằng trước của quán.

-nửa muốn nhờ vả, nửa muốn tự trả...

Đầu óc tôi thật sự rất rối! Không biết nên làm thế nào cho đúng mà không ảnh hưởng đến cả hai bên.

-ơ..?

Tôi ngửa bàn tay, nhìn lên trời. Một bông hoa tuyết từ từ đáp xuống.

-tuyết rơi rồi...mình nên vào trong thôi...

--------------------------
*bên trong Magnate*

Jiyoung đưa tay nâng niu cầm bức ảnh lên.

JY: Jimin...

Đó là một tấm ảnh cũ, từ đợt Jimin vừa ra mắt không lâu.

JY: giá như mà em biết được anh vào lúc này...

Nước mắt rơi, cô nhẹ nhàng ôm tấm ảnh vào lòng.

NV: NÀY! CÔ GÌ ƠI!

Jiyoung giật mình, buông tay làm rơi vật đang ôm xuống đất.

*choảng*

Vào lại chỗ ngồi, không thấy Jiyoung đâu. Nghe tiếng động tôi cũng lập tức chạy đến.

Cô vội lau nước mắt, nhanh chóng ngồi xuống gom lại những mảnh thuỷ tinh bị vỡ.

NV: TRỜI ƠI! CÔ KHÔNG ĐỌC TẤM BẢNG "KHÔNG ĐƯỢC CẦM" SAO!?

JY: ah..tôi xin lỗi *cúi đầu* tôi..tôi..

JH: không sao đâu.

Một người thanh niên trẻ đi đến.

NV: nhưng cậu Jihyun...

JH: chỉ là một khung ảnh, quan trọng bằng fan của Jimin sao?

Cậu xua tay tỏ ý kêu người nhân viên đấy đi.

JH: để tôi *ngồi xuống gom những mảnh vỡ*

JY: tôi xin lỗi *cúi đầu*

JH: không sao mà! Cô có bị thương ở đâu không?

JY: tôi..không..

JH: vậy tốt!

Cô nhìn chằm chằm vào đống vỡ nát trên tay Jihyun.

JY: tôi có thể giữ chúng chứ?

JH: sao cơ?

JY: tôi có thể giữ khung ảnh này được không..? Tuần sau tôi sẽ đem một cái mới đến đền ạ!

JH: không cần thế đâu!

JY: nếu không tôi sẽ áy náy lắm...

Cô ngước nhìn thằng vào mắt Jihyun.

JH: *thở dài* được thôi! Để tôi lấy cho cô cái túi, cô ra bàn ngồi đi!

Nói rồi Jihyun quay lưng bỏ đi.

-JIYOUNG!!!

Tôi vọi vã chạy đến.

-cậu không sao chứ!!???

JY: *lắc đầu*

-mà có chuyện gì sảy ra vậy?

JY: về chỗ ngồi đi rồi tôi kể...

-ừm...


Hết văn =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jm#kth