Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe cô ấy kể lại mọi chuyện.

-không bị thương là được rồi...họ cũng không bắt đền, câuu đừng lo nữa.

JY: tôi...tôi vô thức cầm bức ảnh lên..

Tôi vỗ vỗ vai cô ấy trấn an.

JH: của cô!

Cậu ta cẩm một chiếc túi giấy đưa đến cho Jiyoung.

JY: vâng..*cầm lấy* một lần nữa tôi xin lỗi ạ...

Cậu ta không nói gì cả, mỉm cười rồi quay đi.

Bầu không khí trở nên khó xử hẳn. Tôi và Jiyoung cũng lập tức rời quán.

__________________
*rì rào*

-haiz...

JY: tôi sẽ đền lại cái khung ảnh khác!

-không biết đắt không nhỉ?

JY: tôi sẽ tự làm...

__________________
*13/12/20** * _*quán cafe tại góc phố Gangnam*

Sau hai hôm sau khi Jiyoung làm vỡ bức ảnh. Cô đã liền đi mua một cái mới. Nhưng không ngay lập tức trả lại.

JY: hm...

Đối với cô, khung ảnh này đã rất đẹp, không cần phải trang trí gì thêm. Nhưng không hiểu sao Jiyoung lại táy máy muốn làm một chút gì đấy cho đặc biệt.

JY: A!!

Một ý tưởng loé lên trong đầu.

Cô cầm lấy cây bút dạ đen ngay trên quầy thu ngân, úp mặt trước xuống, nắn nót viết một vài chữ lên mặt sau của khung ảnh.

"À toi, pour toujours...gửi anh, mãi mãi!"_JY's pov

*reng rengg* (tiếng chuông đẩy cửa)

Jiyoung lập tức đứng dậy

JY: kính chào quý khách!

Là người đàn ông đó, anh ta quay lại vẫn trùm mặt kín mít như ninja!

"Oh..lại là em sao?"_JM's pov

JM: cho tôi một americano đá mang đi!

JY: americano đá...anh thêm gì không ạ?

JM: không.

JY: vâng! Vậy của quý khách hết 6.000₩

Anh đưa thẻ, cô cầm lấy tính tiền.

Người mình yêu ngày trước mắt mà Jiyoung vẫn không thể nhận ra?

Cô quay vào trong làm coffe

Anh vô tư nhìn xung quanh quán. Nhưng bao nhiêu sự chú ý lại va vào cái khung ảnh gỗ được đặt trước mặt.

JM: À toi...pour..toujour?

Jimin đọc lên nhưng tiếc là không hiểu được ý nghĩa của nó.

JY: coffe của anh đây!

Jiyoung quay lại với cốc cafe trên tay.

JY: chúc quý khách ngon miệng ạ! *nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn*

JM: cảm ơn cô!

Anh cầm lấy ly coffe...nhưng có điều gì khiến anh chần chừ một lúc...

JM: cô dùng nước hoa loại nào thế?

JY: tôi sao?

Cô ngạc nhiên khi lần đầu tiên có một người khách hỏi về mùi nước hoa mà mình dùng.

JY: là Le labo 33 ạ

Trả lời xong, cô mỉm cười.

JM: mùi rất thơm...

JY: cảm ơn anh ạ!

Cuộc đối thoại kết thúc. Một lần nữa chúng ta gặp nhau..nhưng lại không nhận ra nhau.

Cứ thế như người qua đường...chào hỏi nhau, đối đáp vài câu..rồi cũng quên lãng...?

_____________________
*17/12/20** *_Busan 마그네이트 카페 (MAGNATE CAFE)

JY: tôi đến để trả lại khung ảnh ạ!

Jihyun cầm lấy túi giấy, cẩn thận lấy chiếc khung ảnh ra. Cậu mỉm cười, khen:

JH: cô có mắt nhìn thật đấy!

JY: vâng..

JH: trời lạnh thế này..cô đến một mình thôi sao?

JY: hôm nay bạn tôi có việc bận..nên..

JH: oh...

Cô biết rõ người này là em trai của anh, nên nói chuyện có vẻ hơi lúng túng khi không có Bora ở đây.

JH: đợi tôi một chút!

Cậu cầm khung ảnh chạy đi mất để cô đứng lại một mình. Nhiệt độ hôm nay là -3° nên quán hầu như không có khách!

Jiyoung nhìn xung quanh thì có lẽ cũng không có cả một nhân viên đến làm việc hôm nay.

*3 phút sau*

Jihyun trở lại với một ly nước trên tay.

JH: tặng cô

Cậu đưa ly nước về phía cô.

Jiyoung với gương mặt hoang mang đang không biết chuyện gì sảy ra.

"Trả khung ảnh còn được tặng nước sao?"_JY's pov

JH: trời lạnh như vầy, cô uống 1 ly trà nóng cho ấm người!

JY: t..tôi không sao đâu mà

Cô xua tay từ chối.

JH: quán tôi TẶNG!

JY: *im lặng cầm lấy ly trà*

Jihyun mỉm cười.

JH: cô hãy uống trà và thăm quan quán trong lúc đợi tuyết ngừng rơi.

Jiyoung quay ra nhìn bên ngoài.

Đúng thật! Lúc tuyết rơi chỉ một ít, nhưng bây giờ đã dày và nhiều hơn rất nhiều.

JY: vậy..phiền anh cho tôi ở đây tạm tru một lát..

JH: quán không có ai đến cả, cô cứ tự nhiên nhé!

Nếu Jihyun không ngỏ lời bảo cô chờ đợi thì chắc bây giờ cô đã bị thời tiết khắc nghiệt ngoài kia nuốt chửng mất!

____________________
*Khu phức hợp Nine One Hannam ở Seoul*

Trong một căn phòng lớn, một người đàn ông ngồi bên bệ cửa sổ say xưa đọc sách và chill cùng một chút nhạc jazz.

NJ: ô..tuyết rơi rồi sao?

Anh lật đật cầm lấy điện thoại để xem nhiệt độ hôm nay.

NJ: -5°...

Bỏ điện thoại xuống, anh nhìn ra cửa sổ. Tâm trí lại nghĩ đến cô gái ấy.

NJ: em có đeo găng tay không Bora..?

Anh đang tương tư sao?

Từ lúc gặp Bora, một ngày 24 giờ thì hết 7 tiếng anh nghĩ về cô.

NJ: khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhỉ?

Không có thời gian nhiều, nhưng ngày nào mà trống lịch buổi tối là anh lại đến sông Hàn tìm cô.

"Vẫn khung giờ đó, vẫn địa điểm đó..nhưng không có em..."_NJ's pov

Bây giờ anh cảm thấy hối tiếc vì đã không xin luôn số điện thoại cô ngay lúc đấy! Vì không nghĩ rằng bản thân sẽ tương tư cô ấy ngày đêm như thế này...

NJ: Bora..em nhớ giữ ấm đấy nhé

Trong lòng anh bây giờ vừa thấy vui, vừa thấy buồn...nhớ đến cô là đầu óc NamJoon liền mất tập trung.

Anh gấp sách lại, không đọc nữa.

NJ: Bora ah...khi nào mới gặp em đây?

__________________
*ở nhà JY&BR*

-*hắt xì!!* ai nhắc vậy không biết...?

___________________
마그네이트 카페 (MAGNATE CAFE)

Đây không phải lần đầu Jiyoung đến Magnate, nhưng hôm nay có một sự khác biệt nhẹ..đó chính là tấm ảnh cô thích đã được thay một chiếc khung mới.

Đứng yên một chỗ ngắm nhìn lại tấm ảnh cùng chiếc khung mới. Cô nhâm nhi ly trà mà lòng cảm thấy có chút bồn chồn.

JH: dòng chữ...

Jihyun bước đến kế bên cô, khoanh tay đưa mắt nhìn tấm ảnh đặt trên bàn.

JH: có nghĩa là gì thế..?

JY: ý anh là...dòng chữ mặt sau?

JH: *gật đầu*

JY: ý nghĩa là.."gửi anh, mãi mãi"

Cậu quay qua nhìn cô.

JY: chỉ là câu nói hay..nên tôi muốn viết lên để tặng Jimin mà thôi. *gượng cười*

JH: oh...mà nhân tiện cho tôi hỏi, cô tên gì nhỉ?

JY: Min Jiyoung

JH: tôi là Park Jihyun, rất vui được biết cô *cười*

JY: vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jm#kth