Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JY: chỉ là câu nói hay..nên tôi muốn viết lên để tặng Jimin mà thôi. *gượng cười*

JH: oh...mà nhân tiện cho tôi hỏi, cô tên gì nhỉ?

JY: Min Jiyoung

JH: tôi là Park Jihyun, rất vui được biết cô *cười*

JY: vâng!

*cạch!* (tiếng mở cửa)

Nghe tiếng động, cả hai người đều quay lại.

JY: Yun?

Yun là bạn thân của Jiyoung, cậu ta cũng là người luôn dõi theo sau mỗi bước chân của cô.

JY: sao anh lại đến đây?

Y: em thấy người anh đầy tuyết mà không hỏi thăm à?

Jihyun vội vã chạy đi lấy cho Yun 1 cái khăn để lau người.

JY: anh có sao không?

Y: lạnh!

JH: khăn đây! *đưa khăn cho Jiyoung*

Jiyoung cầm lấy rồi đưa cho Yun

Y: anh gọi em không được, mà gọi Bora cũng không được nốt nên anh mới liều mình xuống đây tìm em đấy Jiyoung!

JY: cơ mà anh tìm em có chuyện gì?

Y: hôm nay chúng ta có hẹn đi ăn mà? Em không nhớ?

JY: em nhớ! Nhưng em nhắn tin dời lại vào buổi tối rồi mà?

Y: anh không thấy tin nhắn.

JY: do anh thôi!

Y: cơ mà...đây là ai? *nhìn Jihyun*

JY:....

Jiyoung không trả lời mà đứng lùi về sau lưng Jihyun.

Yun liền cảm thấy khó chịu

Y: Jiyoung! *nắm lấy tay Jiyoung*

Cô hất tay ra, rụt rè cầm lấy tay áo, nhìn Jihyun với ánh mắt cầu cứu.

Cậu cũng như hiểu ý Jiyoung, tay khoác vai cô ấy rồi nhìn Yun và nói:

JH: chúng tôi đang quen nhau! Có chuyện gì thế?

Y: Jiyoung!? Em và cậu ta quen nhau khi nào!?

JH: tôi và cô ấy quen nhau, đi ăn hay đi uống nước cũng phải báo cho cậu sao?

Yun không thể nói được gì nữa...vì bản thân Yun đối với Jiyoung không hẳn là bạn mà cũng không hẳn là yêu.

Yun im lặng...bỏ về trong buồn bã.

JY: *thở phào nhẹ nhõm* cảm ơn anh nhé Jihyun-ssi!

JH: không có gì *cười*

JY: cũng rất xin lỗi anh....*cúi đầu*

JH: không sao mà...tôi chỉ giúp cô thoát khỏi cậu ta thôi!

JY: hm...tôi cũng nên về rồi! Tạm biệt anh nhé

JH: tạm biệt! Gặp lại cô sau!

JY: vâng! Chào anh ạ!
--------------------------------
Jiyoung và Yun vừa đi thì có một chiếc ô tô đỗ vào sân.

*cạch*

Người đàn ông đeo kính râm, mái tóc vàng bật ô bước ra.

*cạch*

Anh đóng cửa xe và đi vào bên trong Magnate.

JH: chào xếp! *cúi đầu*

JM: xếp gì mà xếp hahaa

Người đó cởi kính râm ra...

Jimin-ssi....

_________________
Jiyoung đi đến nhà ga, trên tay cầm tấm vé. Mắt nhìn xa xăm.

Trời lạnh đến nỗi khiến hai má cô đỏ ửng lên rồi.

JY: Jimin ah...em không cảm thấy sợ khi cược cả tương lai mình vì anh,...sau này nếu tương lai của em có đi vào ngõ cụt..em vẫn không sợ!

Cô cầm chặt vé tàu trong tay.

JY: chỉ mong là em có thể gặp anh..và nói thật cảm xúc của mình...Jimin...

"Thông báo! Chuyến tàu đi từ Busan đến Seoul sẽ khởi hành trong 5 phút nữa! Mời quý khách nhanh chóng lên tàu!"

Jiyoung đứng lên, cười gượng cầm lấy túi xách và đi lên tàu.

__________________
*마그네이트 카페 (MAGNATE CAFE)*

Jimin cùng em trai của mình đi vòng vòng ngắm lại quán cafe.

JH: trong thời gian không có khách, anh tính sửa thêm gì không?

Jimin đang khoanh tay, để một tay lên cằm, chau mày nhìn về một góc trống của quán.

JM: hm...chỗ kia kê thêm 1 cái bàn, treo thêm một bức tranh cho anh nhé Jihyun.

JH: em biết rồi.

JM: huh..?

Bỗng dưng Jimin thấy một cái gì đó.

JM: Jihyun?

Anh bước nhanh tới kệ trưng bày, tay cầm tấm ảnh đã được thay khung mới lên xem.

Jihyun nhìn Jimin nghiêm túc như thế cũng hấp tấp chạy đến ngay kế bên giải thích.

JH: anh..cái này...là do một bạn fan lỡ làm bể, cô ấy đã đền lại cho anh cái khung mới đấy!

Bất giác anh lật ra đằng sau.

"À toi, pour toujours!?"

JH: uhm..để em pha cho anh một cốc trà nóng...

"Jimin lại thế nhỉ?"_JH's pov

Anh vẫn đứng đấy, tay đưa lên từ từ cởi khẩu trang ra nhưng mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ.

JM: đùa nhau sao..?

Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng sượt qua đầu mũi anh.

JM: vậy thì định mệnh của tôi chắc chắn là em rồi nhỉ..? *cười*

_______________________________________
*2 năm sau_ cuối tháng 11 năm 20** *

*brum! brum!*

-vâng! Tôi sẽ có mặt trong vòng 3 phút!

Vậy là tôi đã ra trường, tính đến năm nay là năm thứ 2! Công việc hiện tại của tôi cũng khá ổn định. Nó giúp tôi đủ sống và dư giả cũng kha khá.

Sau vài tháng tích góp, tôi cũng đã mua được cho mình một chiếc xe "nhỏ nhắn" phân khối lớn để thuận tiện cho việc đi lại.

Cùng với:

---------------------------
JY: với mức giá 7.000.000.000₩ thì anh chị sẽ có một căn nhà rộng 283㎡! 4 phòng ngủ lớn, 2 phòng tắm lớn, phòng khách, phòng ăn và nhà bếp!

Jiyoung trở thành một nhân viên môi giới bất động sản.

Cũng nhờ công việc này, nên cô ấy không cần phải quá lo lắng về vấn đề chỗ ở nữa.

Để thuận tiện, công ty đã cấp hẳn cho cô ấy một căn hộ cao cấp ở khu Trimage tại Sungsoo-dong.

___________________
*tút...tút...*

JY: Min Jiyoung nghe

-tối nay cậu nấu cơm không thế?

JY: cậu về đi rồi tôi đặt đồ ăn

-tôi chuẩn bị về, cậu cứ gọi đồ ăn đi!

JY: ok! *cúp máy*

Jiyoung dọn nhà gọn gàng lại một chút rồi lại cầm điện thoại lên oder đồ ăn.

__________________
*20:39 pm*

*reng rengg*

JY: alo?

?: cô Min Jiyoung phải không ạ?

JY: vâng

?: đồ ăn của cô đến rồi đây!

JY: vâng! Đợi một chút tôi xuống liền ạ!

Cô nhanh chóng mặc áo ấm vào, nhanh chóng khoá của và chạy ra thang máy bấm xuống tầng 1.

"Ở chung cư cũng bất tiện quá =.="_JY's pov

*ting*

Jiyoung bước ra sảnh.

Shipper thấy JY liền tiến tới đưa bọc đồ ăn.

JY: cảm ơn anh *đưa tiền*

?: chúc cô ăn ngon miệng!

*brum! brum!*

Định đi lên tầng thì Jiyoung đã nghe thấy tiếng xe quen thuộc. Lặng lẽ đi bước đến chờ ở trước cửa dẫn xuống hầm xe.

*3p sau*

-ô? Jiyoung-ssi?? Sao cậu biết tôi về thế?

JY: tôi nghe tiếng xe của cậu từ trên nhà cơ!

-tiếng xe tôi làm gì lớn đến thế =_=?

JY: đi thôi~ hôm nay tôi mua chân giò lơn và bibimbap đấy!

---------
*góc khác cách chỗ Bora và Jiyoung không xa*

JK: oh..vậy anh đợi một chút! Em đang lên đây! *nói chuyện điện thoại*

?: CƯỚP!!!! CÓ CƯỚP!!!!

-chuyện gì thế!?

JY: cướp?? Ở đây cũng có cướp sao???

?: bắt lấy tên đó!! Ai đó bắt hắn lại đi!!

-làm sao đây!!!?? Làm sao đây Jiyoung!!??

Tôi quay quay nhìn Jiyoung...bọc đồ ăn đã được đưa cho tôi và trên tay cô ấy thủ sẵn một chiếc giày.

-yah!! Cậu định làm gì thế!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jm#kth