Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí náo nhiệt, mọi ngươid đang xôn xao bàn về dự định của tương lai sắp tới.

JK: nào, các anh! Chúng ta cùng nâng ly vì giải thưởng và những thắng lợi vừa rồi nào!

JK đứng lên, tay cầm ly rượu hứng khởi nói.

J: được! Chúng ta cùng nhau cạn ly!

*leng keng* <tiếng cốc va chạm>

Uống cạn ly đầu cũng là lúc mọi người nhập tiệc.

Tiếng cười nói vui vẻ làm tôi cảm thấy phấn chấn hơn.

Jungkook ngồi canh pha đủ trò, bắt đủ chuyện nhưng tâm trạng của Jiyoung vẫn không khá khẩm lắm, cô cứ ngồi thẩn thờ uống rượu, thi thoảng lại lén nhìn Jimin..

TH: Jiyoung à! Đừng uống nữa, dạ dày em không tốt!

-....

JK: đúng đấy! Dừng lại đi Jiyoung

Jungkook cướp cốc rượu trên tay Jiyoung.

TH: em ăn đi, đừng uống nữa!

Taehyung gắp một miếng gà đặt vào chén Jiyoung.

JM: *cầm chặt cốc rượu*

Từ lúc Jiyoung đến Jimin đều thấy thái độ của hai người kia thay đổi rất nhiều. Cả JK lẫn Taehyung đều quan tâm, chăm sóc cô gái mà anh chú ý, trong lòng Jimin bỗng chốc nổi lên một chút khó chịu, nên anh đã im lặng uống rượu....và lén nhìn Jiyoung suốt bữa tiệc.

/////////

Mắt tôi lơ đễnh nhìn Taehyung...rồi lại qua Jiyoung...

Tất cả đều được tôi chứng kiến, từng chi tiết một. Ánh mắt của anh cùng những cửu chỉ và hành động ân cần ấy..

-*ực*

Thêm một cốc rượu nữa...

-*rót rượu*

Tôi cúi xuống cười khổ, lồng ngực tôi bây giờ chẳng khác nào bị một tẳng đá lớn đè lên nặng trĩu, ép chặt đến nghẹn thở.

"Tình cảnh gì đây chứ..."

Chỉ cần thấy cốc trống rỗng là tôi lại rót thêm.

NJ: được rồi *cầm tay Bora*

Tôi quay sang nhìn anh.

NJ: em biết tửu lượng của mình đến đâu mà nhỉ? *cười*

-....

Namjoon nhẹ lấy chai rượu ra khỏi tay tôi, đặt ra phía xa khỏi tầm với.

Namjoon nhìn Bora trong bộ dạng đấy...anh rất đau lòng. Đến mức chân mày chau lại.

Tôi nhìn miếng gà trong chén của Jiyoung..rồi nhìn lại chén của mình.

Sống mũi thở ra từng hơi nóng, cay xè...

Nước mắt tôi rơi...

Cảm giác rằng bản thân không sắp không thể kìm chế nổi cảm xúc của mình nữa...

-*đứng lên*

Mọi người im lặng chú ý đến tôi.

HS: Bora-ssi? Em sao thế?

-em...

J: em không khoẻ sao?

-xin lỗi mọi người....nhưng em xin phép về trước nhé ạ...

NJ: Bora say rồi! Để anh đưa em xuống!

-không..em có thể tự đi!

J: em đừng cố chấp! Namjoon đưa Bora xuống đi!

NJ: đi thôi

Anh nhẹ nhàng đặt hai tay bên hai bên vai để giữ tôi đứng vững.

"Xin lỗi cậu Bora...tôi biết cậu đang nghi gì, tâm trạng đang như thế nào...nhưng bây giờ tôi không thể nói thẳng ra rằng: người tôi yêu là Jimin! Chứ không phải là Jungkook hay Taehyung được... mong cậu hiểu cho tôi.."

________________________
*ting* _ *tầng 29*

NJ: *đỡ Bora đến trước cửa nhà* em xem! Em đi còn không nổi mà muốn đi về một mình sao?

Tôi dựa vào tường, ngồi bệt xuống đất.

NJ: ngoan

Namjoon ngồi xổm xuống ngang tầm với Bora

NJ: *nhẹ nhàng xoa đầu* đưa chìa khoá để anh mở cửa nào *cười*

Miệng thì không nói gì, nhưng tôi lọ mọ mở túi xách ra lấy chùm chìa khoá đưa cho anh.

*leng keng* <tiếng chìa khoá>

Anh cầm lấy...nhưng không một chút di chuyển.

Cảm thấy im lặng lạ thường, tôi đưa mắt nhìn anh.

NJ: em...à thôi..*cười*

Namjoon đưa tay để tôi nắm lấy để có điểm tựa đứng dậy.

Tôi đưa tay nắm lấy tay anh...nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào để đứng dậy được nữa...

NJ: anh xin phép nhé!

Chưa gì tôi đã thấy mình nằm gọn trên tay anh rồi..

NJ: phòng em ở đâu thế?

-phòng em..ở bên trái..

Namjoon dùng chân đẩy cánh cửa hơi khép lại rồi bước về phía phòng tôi.

Bất giác tôi dựa vào lồng ngực anh.

"B..Bora.."_NJ's pov

Đến phòng, Namjoon đặt nhẹ cô xuống giường, đắp chăn, chỉnh lại máy sưởi.

NJ: em ngủ ngon nhé!

-cảm ơn anh...

NJ: đừng khóc nữa..

Bàn tay to lớn áp lên mặt tôi, lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại.

Tôi trở mình xoay về hướng khác.

NJ: *cười* anh về đây, có gì cứ gọi anh.

*cạch* <tiếng đóng cửa>

______________________
*tầng 30*

Bora đã về, suốt từ đầu bữa tiệc, Jimin không hề có một chút động tĩnh nào nên Jiyoung cũng quyết định đi về.

JK: để anh đưa em về nhé?

TH: em ổn không?

JY: em ổn..xin phép mọi người em về ạ!

Mọi người nói lời tạm biệt rồi Jiyoung cũng về.

JK: hm...cũng muộn rồi...chúng ta dẹp tiệc thôi nào các anh!

JM: uhm...em thấy hơi mệt, em xin phép về trước luôn nhé!

_____________________
*tầng 29*

Jiyoung đã về

Nghe thấy tiếng động tôi liền lao ra ngoài mà không cần suy nghĩ !

-MIN JIYOUNG !!!

JY: ^^ cậu làm giật cả mình

Mặt cậu ấy đổi sắc khi thấy tôi rưng rưng

JY: Bora ?? Cậu sao thế ?

-Cậu đang không biết nên hỏi tôi đấy à ?

JY: Về chuyện gì cơ ?

- RÕ RÀNG CẬU..cậu biết tôi yêu Taehyung .. rõ ràng cậu... vậy mà cậu lại thân thiết với anh ấy !!

JY: Gì mà thân thiết chứ !! Cậu nói lý lẽ một tí đi nào !

-tôi thấy hết ! Taehyung nhìn cậu !! Cách Taehyung đối với cậu!!Anh ấy thích cậu !!

JY: Cậu đang nói cái gì vậy , tôi và anh ấy không có mối quan hệ gì cả !
Với lại hoàn cảnh lúc đó rất khó xử !!

-*lầm bầm* Ngày đó .. ngày đó tới rồi !!! Giấc mơ của cậu vài năm trước ...

JY: Đừng nhắc đến nó ! Bông hoa hồng năm đó liên quan gì đến hiện...

BR: CẬU IM ĐI !! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ CẬU !! *quát lớn*

JY: Cậu...!!

Jiyoung bỗng dưng nghẹn lời, bặm môi lại...

JY: *quay đi*

-Này !! Cậu bỏ đi đâu vậy tôi chưa nói xong... !!!

*RẦM!!*

-*quơ chiếc ly trên bàn xuống đất*

*XOẢNG*

*bỏ về phòng - đóng xập cửa*

*RẦM*

Tôi lao đến bên giường,, ngồi xụp xuống đất gục mặt vào tấm ga giường khóc nức nở..biết chứ .. tôi biết không phải lỗi của cậu ấy.. tôi đã nghĩ làm vậy sẽ khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn.. vậy tại sao bây giờ lòng tôi lại đau hơn gấp trăm lần nhưng Jiyoung à.. tôi phải làm sao đây

Ngoài việc đổ lỗi thì có điều gì khiến tâm hồn tôi không vụn vỡ.. cơn đau trong tim như xé lòng từng chút ..từng chút ..

Xin lỗi Jiyoung à .. nhưng tôi cũng biết tổn thương..
____________________

Jiyoung trong lòng đầy uất ức chạy ra khỏi nhà. Thời tiết càng về đêm càng lạnh, nhưng trên người cô chỉ có một bộ đồ, bóp và điện thoại đều nằm ở trên nhà hết rồi, tới cả một đôi giày cô cũng không có.

"Bora! Cậu đúng là đồ ngốc! Tại sao cậu lại không hiểu cho tôi chứ? Tôi ghét cậu!!"_JY's pov

Nước mắt nhoè làm nhoè hết tầm nhìn, cô đứng dựa vào cột đèn đỏ ngay dưới toà nhà.

Bây giờ cô chẳng biết phải đi đâu, hay về đâu cả..

Cô và Bora cùng nhau đến đây, dựa vào nhau làm điểm tựa, dựa vào nhau để sống, chưa bao giờ cả hai lại giận nhau đến mức như thế này cả.

Jiyoung ngồi gục xuống, úp mặt vào đầu gối mà khóc.

Cột đèn lạnh lẽo, nền đất cũng lạnh lẽo, bỗng:..

*bíp! bíp!* <tiếng còi xe>

JY: *ngước lên*

Một chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước mặt cô.

Dựa vào tiếng động cơ và thiết kế thì cô có thể khẳng định đây là chiếc Porscher 911.

JY: *đứng lên*

"Không lẽ...đây là Jimin..?"_JY's pov

Ngây người nhìn vào trong xe chưa bao lâu thì cửa kính được hạ xuống.

JY: a..anh..

JM: lên xe

JY: nhưng Jimin ah..

JM: lên xe rồi chúng ta nói chuyện

Không biết thế nào, cô nhanh chóng lên xe ngồi.

*ở trong xe*

Cửa kính được kéo lên, anh liền cho xe lăn bánh.




잘 지냈어...ㅠㅠ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jm#kth